Chương 55: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi hắn không có mặt ở tiệm, đây giống như hai người bọn họ lại trải qua thêm một giai đoạn thử thách, và những lúc thế này đều do Mew tạo ra. Sự trùng hợp đó khiến nhiều khi Gulf phải vô thức tự hỏi: “Có phải hắn cố tình hay không?”

Nhưng rồi bình tĩnh suy xét lại, cậu đã bào chữa giúp người ta bằng cách tự an ủi chính mình rằng: Mew rõ ràng có tình cảm với cậu. Mew sẽ không bao giờ đem cậu ra làm trò đùa trong mối quan hệ này.

Thế đấy! Có ngốc không chứ? Nhưng tình yêu mà, không có những kẻ ngốc như thế thì làm sao biết nó mang đầy đủ dư vị khó tả. Nếu chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, vậy làm sao con người biết quý trọng cảm xúc dành cho nhau từ khi giông bão đến lúc bình yên.

Thế đấy! Yêu mà, có ngốc cũng đáng!

Vẫn là chuỗi ngày chìm đắm trong ưu tư về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nói là quá khứ vậy thôi chứ thực chất cách đó chẳng bao lâu. Chỉ là Gulf quá nhớ nhung thứ cảm giác ấy và trông chờ đến vô vọng.

Đó là khi Mew xuất hiện trước mặt để tạo cho cậu sự bất ngờ mà không hề gọi điện báo trước.

Là khi hắn kéo Gulf đến những nơi “bí mật” của bản thân, một mặt để Gulf thư giãn đầu óc, mặt khác muốn cậu khám phá cuộc sống của mình.

Là khi hắn chạy khắp nơi mua sách vở giúp cậu ôn thi rồi bảo rằng mượn ở đâu đó.

Là khi hắn sẵn sàng trở thành anh chàng nhân viên giao thức ăn nhanh đêm khuya vì sợ cậu học bài sẽ đói bụng.

Là khi hắn không quản đường xá xa xôi mang thuốc đến mỗi lúc cậu bị bệnh hay mệt mỏi, rồi chu đáo dặn dò: Cố gắng tịnh dưỡng thật tốt. Em cứ bệnh như thế tôi sẽ đau lòng.

Là khi hắn sẵn sàng trở thành người tri kỷ, ngồi bên cạnh Gulf hàng giờ để cùng tâm sự, trò chuyện rồi dành tặng những lời khuyên chân thành.

Thoạt nhìn Mew là người sống nội tâm nhưng hắn lại khá thực tế, mọi hành động đều hướng đến sự thiết thực để đối phương dễ dàng nhận ra. Hắn chẳng hề có ý định giấu giếm hay tạo sự tò mò để mong Gulf chủ động khám phá. Mew chỉ biết mình thích cậu và muốn được đáp lại.
Và còn một điều đặc biệt là tất cả mọi khoảnh khắc trong ngày, hắn đều dành để hướng về Gulf, ngay cả khi bận rộn nhất. Một con người thế này thì không thể làm chuyện gì có lỗi với cậu được.

Thế nhưng, Gulf không nghĩ sâu xa được những điều này vì đơn giản cậu chưa đủ hiểu Mew. Hay nói đúng hơn là niềm tin chưa đủ lớn để có thể bình tĩnh mà chờ lời giải thích từ hắn.

Gulf thường xuyên phập phồng, vừa lo lắng, vừa lo sợ. Cái cảm giác xa lạ mà trước đó từng làm cho cậu phải thao thức nhiều đêm nay lại quay về.

Có thể nhiều người cho rằng cậu trẻ con, chẳng suy xét kỹ càng mọi thứ. Ừ thì cũng đúng thật! Một chàng trai chỉ mới hơn mười chín tuổi, làm sao đủ kinh nghiệm trải đời? Suy cho cùng, đây chỉ là tất cả những thứ Gulf muốn bộc lộ một cách chân thành nhất. Cậu buồn, sẽ thể hiện buồn. Cậu lo lắng, sẽ thể hiện lo lắng. Cậu bất an, vậy thì sẽ thể hiện sự bất an. Thế thôi!

Âu cũng là do tình cảm đầu đời, độ tuổi của Gulf vẫn chưa chính mùi và sẵn sàng đón nhận sự nghiêm túc lâu dài nên không tránh khỏi phiền muộn vu vơ. Cậu cần thêm một chút thời gian nữa.

Gulf lại nhớ hắn rồi! Nhớ từng cuộc gọi về đêm mà đầu dây bên kia cứ mãi luyên thuyên kể về một chuyện vui nào đó trong ngày. Lúc ấy, Mew muốn cậu thư giãn, vui vẻ để lấy lại nguồn năng lượng suốt cả ngày dài đã sử dụng vào vô vàn những thứ đau đầu trên đời.

Hiện tại, cậu mệt mỏi lắm. Vậy mà Mew vẫn không thấy tâm hơi. Chỗ dựa vững chắc ấy liệu có còn dành riêng cho cậu? Gulf thấy cô độc trong chính mối quan hệ mà mình cố gắng gây dựng.

Đi hết đoạn đường trồng đầy những cây cọ lớn, phiến lá xòe ra để đón tia nắng mặt trời đang ngả dần về chiều thì Gulf rẻ vào một con hẻm quen thuộc. Suốt cả buổi sáng dù đến lớp rất sớm và tranh thủ đọc sách, tra tài liệu, ôn bài, thế nhưng mãi vẫn không tìm được sự tập trung. Bất đắc dĩ, buổi chiều cậu đành xin phép nghỉ một buổi để ổn định tinh thần.

Turbo khá tò mò và lo lắng vì trước đến giờ cậu bạn này chưa bao giờ như thế! Từ lúc đến tiệm bánh làm thêm thì bỗng dưng Gulf thể hiện thái độ rất khác. Nhiều khi Gulf còn đặt ra những câu hỏi thuộc phạm trù rộng lớn của tâm lý tình cảm vượt ngoài khả năng hiểu biết của Turbo. Nhưng có dò hỏi thế nào Gulf cũng nhất quyết không nói ra, giống như sợ rằng khi bày tỏ rồi mọi chuyện sẽ không còn được như mong muốn nữa.

Đi gần đến tiệm bánh, bỗng điện thoại trong túi cậu reo không ngừng. Đang thẫn thờ thì lúc này trạng thái cậu ngay lập tức chuyển sang hào hứng. Cậu nghĩ cuối cùng Mew cũng chịu tìm mình rồi. Thế nhưng…lại một lần nữa thất vọng. Người gọi vẫn là Turbo mà thôi.

Gương mặt thoáng hiện lên mấy tia buồn bã, Gulf bắt máy, giọng nhẹ nhàng, pha chút tiếc nuối: “Alo, mình nghe đây, cậu lại tìm mình có chuyện gì thế?

Turbo bên kia lập tức thể hiện sự bất mãn: “Hừ, lại tìm mình có chuyện gì thế? Gulf Kanawut, có phải cậu thấy mình rất phiền hay không hả? Thái độ ngày càng tệ quá đi, người ta là có lòng nên mới tìm cậu. Aiss…thôi bỏ đi, nói cho mình biết coi, tại sao chiều hôm nay lại nghỉ học, cậu bệnh nữa sao?”

Cậu bạn thân của Gulf vẫn luôn như thế! Cá tính có phần bốc đồng, tuy nhiên một khi đã quan tâm đến ai thì rất chi chân thành, nhiệt tình.

Gulf cắn môi, khẽ thở dài, cố gắng không cho người bên đó biết tâm trạng mình lúc này: “Mình hơi đau đầu nên xin nghỉ, không sao đâu, đã ổn rồi.”

Turbo lo lắng: “Này, cậu đang ở đâu thế? Vẫn ở ký túc xá chứ? Mình chạy đến thăm cậu.”

Gulf từ chối: “Không cần phiền phức vậy đâu. Hiện tại mình đang trên đường đến tiệm bánh để làm việc rồi.”

Tiếng nói tức giận truyền đến tai cậu: “Gulf Kanawut, đến bao giờ cậu mới thôi chọc điên mình đây hả? Đang bị bệnh mà còn làm thêm cái gì? Mau quay về ngay cho mình, mình chạy đến ngay.”

Câu nói chắc nịch của Turbo như mệnh lệnh dành cho cậu bạn cứng đầu của mình. Thế nhưng, Gulf đời nào chịu nghe theo, nhất là khi bảo cậu xin nghỉ việc.

Gulf chậm rãi giải thích: “Turbo, yên tâm đi, mình đã lớn rồi nên biết tình trạng cơ thể thế nào. Không phải lúc sáng cậu bảo tối nay sẽ đi ăn tiệc sao? Được rồi, cậu nên chuẩn bị rồi tham gia bữa tiệc cho thật vui vẻ có biết không. Hiện tại mình rất tốt, đã uống thuốc rồi. Mình hứa nếu không ổn sẽ lập tức về nghỉ ngơi đã được chưa?”

“Nhưng nhưng nhưng….cậu…Aiss…” Turbo tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu biết quả thực là không thể lay chuyển được quyết định của Gulf.

Bất đắc dĩ, Turbo đành phải xuống nước dặn dò cẩn thận: “Chịu thua cậu rồi. Muốn làm gì thì làm mình không quản nữa. Nhưng mà nhớ đã hứa rồi đó, có gì nhanh chóng gọi điện cho mình, mình đến tận nơi đón cậu.”

Gulf mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho mình người bạn thật sự quá tuyệt vời: Nhất trí. Mình cũng đến tiệm bánh rồi, cúp máy đây, tạm biệt!”

“Ừm, tạm biệt.”

___
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro