Chương 54: Hôm nay ông chủ vẫn không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đổ chuông thì cậu bạn đã nhấc máy, Gulf còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng dài.

“Gulf Kanawut, cậu vì sao lại tắt máy của mình? Hơ, cậu gan lắm. Còn nữa, mấy hôm nay chạy đi đâu mà mình gọi điện cứ thấy không liên lạc được, có biết mình lo lắng cỡ nào không hả?”

Tông giọng của Turbo khá lớn nên Gulf hơi nhíu mày, đẩy điện thoại ra xa tai một chút, sau đó mới chậm rãi đáp: “Bạn thân à, mình đâu có trốn cậu. Hôm bữa mình nói sẽ về cô nhi viện mấy hôm mà, do cậu quên mất thôi. Với lại hiện tại đang ở thư viện nên lúc nãy tắt máy, giờ mình vào nhà vệ sinh rồi mới gọi lại cho cậu đây.”

Nghe Gulf giải thích rõ ràng, bên kia có vẻ nguôi ngoai.

“Hừ, thôi được rồi, tạm tha cho cậu. Cậu có đang rảnh không thế? Ngày mai đi học lại rồi, mình muốn tranh thủ mua sắm ít đồ nên muốn rủ cậu theo cùng.”

Gulf nhìn đồng hồ, chỉ mới mười giờ sáng, còn nhiều thời gian nên quyết định đi cùng với Turbo. Dù sao thì khá lâu rồi hai người cũng chưa có đi riêng với nhau, cậu cứ bận rộn ở tiệm bánh suốt. Nhân cơ hội đi với người bạn thú vị, vui nhộn kia biết đâu tâm trạng cậu sẽ được giải tỏa.

“Được rồi, mình đi cùng cậu. Lát nữa gặp nhau ở đâu đây?”

“Tầm bốn mươi phút nữa cậu đứng trước thư viện đi, mình chạy xe đến đón cậu.”

“Được thôi, lát gặp.”

Nói xong, Gulf cúp máy.

Bấy giờ, cậu mới nhìn vào gương, hai quầng thâm dưới mắt thấy rõ. Gulf thở dài, lát nữa Turbo nhìn thấy chắc chắn sẽ lại tra hỏi đủ điều, thế nhưng cậu không biết cách nào để che giấu nó đi nên cứ mặc kệ vậy. Nghĩ rồi, cậu rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra ngoài.

Gulf ngồi thêm một lát rồi quyết định trả sách, xuống dưới sảnh đợi Turbo đến đón.
Trong lúc chờ đợi, cậu cứ liếc nhìn mãi vào những tin nhắn cũ của hắn gửi cho mình. Nào là “chúc ngủ ngon”, nào là “ngày mới tốt lành”,... còn có vô số tin nhắn nhắc nhở ăn uống đầy đủ và trêu chọc giúp cậu giải tỏa tâm lý khi học tập căng thẳng.

Thật sự cậu nhớ lắm! Mối quan hệ này còn phải chịu biết bao nhiêu thử thách nữa đây? Gulf cảm giác nó như một cái vòng luẩn quẩn mãi không lối thoát. Vui đó, lại buồn đó. Buồn rồi, lại đột nhiên vui vẻ. Giờ thì bắt đầu quay về trạng thái trước khi trở về Pattaya.

Ba ngày qua được bên cạnh Mew thật sự cậu đã rất hạnh phúc và ấm áp. Với nhiều người, thời gian 72 tiếng đồng hồ đó sẽ chẳng đủ để giúp một mối quan hệ tiến triển. Nhưng với cậu, điều bất ngờ đó thật sự xảy ra. Có lẽ vì khoảng thời gian mười ngày kia quá nhớ nhung nên cả hai đều cố gắng thể hiện tất cả những điều ấp ủ dành cho đối phương.

“Lúc trở về, anh nhất định phải cho em câu trả lời thuyết phục nhất có biết không?”
Tự độc thoại với chính mình xong thì cũng là lúc Turbo vẫy tay gọi cậu.

Tối đến, theo thói quen và sự tò mò của bản thân, vừa vào tiệm Gulf đã nhanh chóng hỏi Miso.

“Chị, hôm nay ông chủ có đến không?”

Miso lắc đầu: “Sáng giờ không thấy tăm hơi đâu cả.”

Gulf thở dài rồi tiếp tục làm việc.

Hôm sau…

Sáng đó là ngày đầu tiên của năm học mới nên đa phần cũng chỉ làm quen giảng viên và ôn tập lại một số kiến thức cũ nên cậu trống hẳn cả buổi chiều. Không có gì làm nên cậu quyết định đến thẳng tiệm bánh. Gulf mặc kệ, không phải ca làm thì có sao đâu, cậu có thể đến với tư cách khách hàng rồi chờ đến sáu giờ cũng được, dù gì cũng dễ chịu hơn trở về phòng rồi suy nghĩ lung tung.

“Chị, hôm nay…”

Vừa đến, Gulf đã theo thói quen cũ. Nhưng lần này cậu chưa nói hết câu thì Miso đã ngay lập tức hiểu ý rồi đáp lại.

“Hôm nay ông chủ vẫn không có đến đâu cậu nhóc.”

Đã lường trước được tình huống này nhưng mặt cậu không khỏi hiện lên tia thất vọng.

Miso nhận ra, cô tạm dừng công việc rồi bước lại gần chỗ cậu. Tiệm bánh lúc này chỉ có mỗi Miso, Mild và Andy đều đã đi giao bánh cho khách hàng.

“Gulf, chị không biết em và ông chủ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu em thắc mắc tình hình của ông chủ như vậy thì sao không chủ động gọi điện thử xem. Hôm đó vừa từ Chiang Mai trở về chẳng thấy em đâu, anh ấy không nói không rằng mà quyết định chạy ngay đến Pattaya, chị đã nghĩ mối quan hệ của hai người rõ ràng lắm rồi chứ.”

Chỉ có mình cậu nên Miso mới thẳng thắn như thế. Nhìn đứa em trai này cứ buồn buồn mấy hôm nay cô cũng thấy không vui nên muốn rõ ràng thử xem có giải quyết được gì không.

Cậu cũng thành thật: “Hừm, hôm qua em có gọi nhưng mà không liên lạc được.”

“Ra vậy. Thôi chắc không sao đâu. Chị nghe P’Mild bảo ông chủ lại vướng phải rắc rối gì đó nhưng không hiểu tường tận lắm. Chị rất muốn giúp em tìm hiểu, nhưng mà…”

“Chị, không sao đâu em hiểu mà. Cảm ơn chị đã luôn quan tâm em. Thú thật là em không muốn thể hiện thế này đâu…”

“Em đâu cần giấu giếm làm gì. Ai ở đây cũng đều nhìn ra được em và ông chủ đều có tình cảm với nhau, chỉ là sợ hai người ngại ngùng nên mọi người mới cố tình làm ngơ thôi.”

Gulf cúi mặt, không đáp.

Miso nắm lấy tay cậu, như truyền thêm chút hơi ấm để giúp Gulf vượt qua được thứ cảm xúc rối bời đang ngự trị trong lòng.

“Ngoan nào cậu nhóc, chị tin những thứ đến từ chân thành rồi sẽ được đền đáp bằng kết cục tốt đẹp thôi. Xem như khoảng thời gian này là thử thách để em biết mình yêu nhiều thế nào.”

Thật ra mười ngày trước đó Gulf cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Điều cậu không ngờ tới chính là hiện tại tình huống cũ lại tiếp diễn. Người ta thường nói quá tam ba bận, giờ chỉ mới có hai bận mà cậu đã thảm hại thế này rồi sao? Không được, nhất định không được buông bỏ. Chút thử thách này có là gì so với những sóng gió, chông gai trên đoạn đường phía trước.

Nghĩ đến đây, cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Miso đứng bên cạnh quan sát, thấy thái độ này cũng yên tâm hơn. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên hỏi cậu.

“Nhưng mà Gulf, bây giờ đâu phải ca làm của em. Hôm nay không đi học à, chị nghe nói em vào học kỳ mới rồi mà?”

“Vâng, sáng nay em có đi học. Buổi chiều không có tiết, lại chẳng có gì làm nên mới muốn đến đây. Hôm nay em muốn thử cảm giác được làm khách hàng xem sao.” Gulf nhướng mắt, câu nói còn đi kèm theo nụ cười tươi rói. Hình tượng tươi sáng này vẫn là phù hợp với cậu nhất.

Miso tách lưỡi: “Chà chà chà. Em thừa lúc không có ai ở đây nên cố tình đến làm khó chị đúng không? Này, chị phụ trách thanh toán thôi, không làm phục vụ đâu, muốn ăn gì thì tự lấy đi nhóc.”

“Sao vậy được chứ. Khách hàng là thượng đế mà, thái độ như vậy không tốt chút nào. E hèm…cô mau gọi quản lý ra đây, tôi cần nói chuyện với anh ta.” Cậu gằn giọng, bắt đầu trêu chọc Miso. Nhờ có cuộc trò chuyện đó mà Gulf thấy tốt hơn hẳn.

“Cha, cậu nhóc này cũng được đấy! Haiz, sau này em với ông chủ thành đôi thì chị biết sống sao đây? Chưa gì mà đã ra dáng rồi.”

Gulf xấu hổ: “Chị, đừng trêu em. Thôi không đùa với chị nữa đâu, chẳng vui chút nào.” Nói rồi, cậu đi thẳng vào trong cất ba lô như thường ngày vẫn làm.

Miso thấy thế liền gọi lại: “Này, em đi đâu đó? Không ăn bánh à? Này, còn chưa đến ca làm mà, em thế này thì phải chịu lỗ đó biết không hả?”

Gulf vẫn thản nhiên: “Hôm nay xem như em bù lại ba ngày đã nghỉ trước đó. Dù sao cũng chỉ có mình chị ở đây, vừa hay có em phụ giúp.”

Miso đương nhiên rất hào hứng: “Vẫn là Gulf tốt với chị nhất!”

____

Đọc truyện vui vẻ ạ ❤️ nhớ bình chọn ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro