Chương 53: Ông chủ lại biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời hắn dặn dò lúc sáng, cậu tranh thủ ngủ thêm một giấc cho đến trưa, sau đó thức dậy sắp xếp số tập vở ở tủ sách. Những thứ đã học ở học kỳ vừa rồi, cảm thấy không còn quan trọng nữa Gulf sẽ cho vào một chiếc thùng giấy rồi đóng gói gọn gàng.

Hai hôm nữa bắt đầu bước vào năm thứ hai đại học, khá tất bật nên cậu dự định sáng mai sẽ đến thư viện để tra tài liệu và nghiên cứu đề tài.

Đến chiều, Gulf thay quần áo xong rồi trở ra ngoài rót một cốc nước uống. Sau đó, cậu nhìn đồng hồ. Hơn bốn giờ chiều, có lẽ giờ này hắn cũng gần đến như đã hẹn. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi vui vẻ.

Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi qua từng giây, từng phút. Sự trông chờ của cậu bắt đầu từ hào hứng chuyển dần qua những cái thở dài thườn thượt.

Đã hơn năm giờ, cậu đã chờ hơn một tiếng nhưng chưa thấy hắn đến. Nhìn vào điện thoại, không tin nhắn, cũng không cuộc gọi nhỡ. Đương nhiên là thế, vì suốt từ nãy đến giờ cậu có buông nó xuống lúc nào đâu.
Chốc chốc, Gulf lại đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới để quan sát, tuy nhiên vẫn không thấy tăm hơi người muốn gặp.

“Sao lại vậy? Anh ấy chưa bao giờ thất hứa.”

Gulf ngước nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi tự độc thoại với chính bản thân. Sau đó, cậu tự an ủi: “Chắc anh ấy bận thôi, không sao cả, không sao cả.”

Nếu giờ này còn không đi thì chắc chắn sẽ không còn thời gian nữa vì sáu giờ cậu phải vào làm.

Năm giờ ba mươi phút, Gulf hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, quyết định đến thẳng tiệm bánh, biết đâu sẽ gặp được hắn ở đó. Cậu nghĩ thế!

Có lẽ mấy hôm nay chạy đến Pattaya đã làm ảnh hưởng đến công việc nên Mew phải nhanh chóng xử lý. Sự bận rộn đôi khi sẽ làm con người ta quên mất bản thân cần làm gì. Gulf hoàn toàn hiểu điều đó nên chắc chắn sẽ thông cảm.

Cậu đã không ngừng tìm kiếm lý do để biện minh, bào chữa cho hành động đó của Mew. Tuy nhiên, tâm trạng không tốt vẫn là không tốt.

Trên đường đi làm, theo thói quen thường nhật, cậu ghé vào một quầy bán thức ăn nhanh rồi tranh thủ dùng cho xong bữa.
Gulf cứ đinh ninh sau khi đến tiệm bánh sẽ được gặp Mew, tuy nhiên khi đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Có chút thất vọng! À không, thất vọng rất nhiều!

Gulf đẩy cửa bước vào, người chào đón cậu đương nhiên là các anh chị quen thuộc. Lúc này, có Mild, Miso và Andy, họ đang tất bật để chuẩn bị đón khách hàng vào buổi tối.

Cậu lễ phép, cúi đầu chào hỏi như mọi lần: “Em chào mọi người ạ!” Nói xong, cậu cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất để che giấu đi xúc cảm thật sự bên trong.

Miso vừa nhìn thấy cậu đã bỏ ngay công việc ở quầy rồi chạy đến ôm chầm lấy cứ như nhớ thương từ lâu lắm. Mặc dù họ chỉ mới qua có ba hôm thôi.

“Ôi Gulf, chào em. Nhớ em chết mất. Nào, ôm ôm ôm ôm.”

Cậu cười, không hề từ chối, cứ mặc cô muốn làm gì thì làm.

“Chị, mọi việc vẫn ổn chứ?” Gulf hỏi.

Miso vỗ vỗ lưng cậu sau đó buông ra, đáp: “Vẫn ổn, vẫn tốt. À phải, mọi người đã nhận được quà của em rồi, ai nấy đều rất thích, Gulf đúng là chu đáo nhất.”

“Quà…quà ạ?” Cậu nhíu mày, hỏi lại.

Miso vẫn vui vẻ: “Phải đó, sáng nay ông chủ có ghé sang tiệm và đưa đồ cho mọi người. Anh ấy còn bảo là quà cùng em mua ở Pattaya. Cảm ơn em nhiều, chị thích lắm.”

Ra vậy, mấy món đồ hôm trước hắn mua trong lúc đi chơi với cậu giờ đã mang hết cho mọi người, còn không quên dùng danh nghĩa của cậu để gửi. Xem ra Mew vẫn rất quan tâm cậu một cách rất tinh tế. Vậy chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

Gulf nhìn Miso: “Đừng khách sáo ạ, mọi người thích là em vui rồi.”

“Sao nào, đi về thăm nhà có vui không?” Andy hỏi.

“Vui lắm ạ. Ba ngày thôi nhưng mà em thấy mình đã lấy lại năng lượng rồi này.”

“Vậy thì tốt. Thời gian qua thấy em mệt mỏi quá đó, hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều.”

Mild và Andy bước qua trò chuyện với Gulf vài câu thì có khách vào nên họ đành phải tạm dừng cuộc giao lưu lại rồi bắt đầu làm việc. Cậu vẫn nhìn ngó xung quanh, trông mong nhìn thấy được bóng hình quen thuộc.

Lúc nãy Gulf đã nghĩ chắc là Mew đi gặp khách hàng hay đại loại như vậy một lát sẽ về. Tuy nhiên, đã gần mười giờ đêm rồi hắn vẫn không đến. Vậy trường hợp đó không khả thi.

Nhân lúc Mild và Andy không để ý, Gulf bước đến quầy thanh toán của Miso, chần chừ một chút rồi cậu hỏi nhỏ.

“Chị, sáng nay ông chủ ghé sang đây lâu không?”

Miso không nghĩ nhiều, thành thật đáp: “Tầm ba mươi phút. Anh ấy ghé phòng làm việc lấy một số thứ, sau đó nghe điện thoại rồi chạy đi mất rồi. Bảo là có việc quan trọng gì đó, chị không rõ.”

“Vậy chị biết ai đã gọi đến không ạ?” Gulf không giấu được sự tò mò.

Miso lắc đầu: “Chuyện này chị không biết. Hay là em hỏi P’Mild thử xem, có thể anh ấy sẽ biết đó. Trước khi đi, ông chủ nói chuyện với P’Mild mấy câu.”

Gulf cắn môi, nói cảm ơn Miso xong thì tiếp tục dọn dẹp. Cậu đã rất đắn đo xem có nên hỏi Mild hay không, nhưng tính đi tính lại liền giữ im lặng.

Tối hôm đó trở về phòng, cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa mới quay lại Bangkok, hắn lại chạy đi đâu thế? Hơn nữa còn không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Kịch bản cũ lặp lại! Nhưng lần này khó chịu hơn lần trước gấp mấy lần vì giữa hai người đã có một bước tiến rõ rệt. Vậy nên cậu không thể chấp nhận trước sự biến mất này.

Gulf xoay trở liên tục rồi một lúc sau ngồi dậy, bật đèn lên. Cậu không muốn im lặng để bức bối thế này nữa. Dù sao thì cũng nên nói rõ ràng, nếu hắn có việc quan trọng và thất hứa thì cũng nên nói với cậu một tiếng chứ sao lại âm thầm biến mất?
Cậu lấy điện thoại, quyết định gọi thẳng vào số máy của Mew mà không chần chừ suy nghĩ xem giờ này hắn ngủ chưa hay có đang làm gì bận rộn không?

Đây là tất cả sự can đảm Gulf có từ trước đến giờ, vậy mà nó chỉ được đáp lại bằng câu nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” lạnh lẽo.

Mew không nghe máy, biết thế lúc chiều cậu đã hỏi Mild cho rồi. Gulf tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn rồi nhắc nhở bản thân đi ngủ. Đến tầm hai ba giờ sáng, khi cơ thể đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa Gulf mới thiếp đi. Đây cũng là một đêm hiếm hoi mà trong đầu cậu không hề nghĩ đến học tập mà chỉ vô thức hướng về một người.

Như kế hoạch vạch sẵn, sáng hôm nay Gulf đến thư viện để tra cứu tài liệu. Một lần nữa cậu lại có duyên hội ngộ với Ken. Anh vẫn như trước đây, luôn chào cậu bằng nụ cười tỏa nắng. Thế nhưng hôm nay có vẻ Ken khá bận rộn nên họ chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi tách ra. Hơn nữa Ken có đi với một vài người bạn nên cũng không tiện giao lưu nhiều.

Tạm thời gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, Gulf tìm một góc để đọc sách. Cố gắng lắm cậu mới tập trung được thì lúc này điện thoại trước mặt rung liên hồi. Gulf nở một nụ cười rồi mừng rỡ cầm nó lên vì nghĩ Mew gọi đến. Vậy mà cậu lại một lần nữa thất vọng. Đó không phải Mew, là Turbo tìm cậu.

Gulf nhẹ nhàng ấn vào nút “từ chối” rồi đứng dậy cầm điện thoại lên và bước về hướng nhà vệ sinh. Sau đó, cậu ấn gọi lại cho Turbo.

____

Sắp drama rồi mọi người ơi 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro