Chương 52: Phản đối vô hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở đó, cậu ngồi trong xe ngắm khung cảnh bên đường một lúc nữa thì hai mắt nặng trĩu. Thế nên, nói với Mew thêm được vài câu thì Gulf đã tựa lưng vào ghế rồi ngủ tự bao giờ.

Lúc hắn quay sang thì đã thấy nhịp thở Gulf đều đều rồi. Mew chỉ khẽ lắc đầu, nhưng bộ dạng trông vui vẻ lắm. Hắn cảm giác bản thân đang thật sự sống trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ ngày tháng sau này cũng sẽ hạnh phúc như thế.

Không gian trong xe lại quay về yên tĩnh. Mew chạy thêm một đoạn thì đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó hắn bắt đầu giảm tốc độ rồi chầm chậm tấp xe vào lề.
Mew cởi áo khoác mình đang mặc ra rồi cẩn thận đắp lên người Gulf. Hắn không quên chỉnh phần đầu của cậu lại ngay ngắn rồi kê thêm một chiếc gối mềm mà mình vẫn thường mang theo mỗi khi lái xe đường dài.

“Đến ngủ cũng đáng yêu thế này, em muốn anh sống sao đây?” Mew thở dài, không ngừng cảm thán.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ một đường dọc theo sống mũi cậu rồi chợt nhớ ra gì đó nên ngay lập tức dừng lại động tác, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Gulf. Mấy hôm nay, tối nào cậu cũng ngủ muộn, ban ngày thì bị hắn lôi đi hết nơi này đến nơi khác, có vẻ như cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Mew quay về với trạng thái đứng đắn của mình, tập trung lái xe, nhằm hướng Bangkok mà đi đến. Tốc độ xe được chú ý vừa phải, hạn chế những chỗ đường chông chênh, giảm xóc tối đa để đảm bảo Gulf vẫn ngủ ngon.

Hơn một giờ sau, hai người đã có mặt trước cổng ký túc xá đại học A. Từ Pattaya chạy về đến đây gần ba giờ đồng hồ. Bangkok lúc này mới hơn tám giờ sáng tuy nhiên mặt trời đã lên cao và có phần gay gắt.
Mew chần chừ, chẳng biết có nên gọi hay không, sáng nay cậu thức hơi sớm, dù gì vẫn còn ngày nghỉ, hơn nữa đến tối mới là ca làm ở tiệm bánh. Nhưng…cứ ở tư thế này lâu quả thật không phải lựa chọn tốt, vẫn nên để cậu lên phòng nghỉ ngơi đàng hoàng đã.

“Gulf. Gulf, mau dậy đi, chúng ta về đến nơi rồi.”

Mew xoay người sang rồi vỗ vỗ vai cậu.
Gulf vẫn chưa hay biết gì, nhịp thở vẫn đều đều vì chìm trong giấc nồng.

“Gulf, dậy thôi.” Hắn gọi lần nữa, tông giọng lớn hơn khi nãy.

Lần này dường như đã nghe thấy rồi, môi cậu hơi động. Gulf trở mình, ngồi dậy, sau đó dụi dụi mắt rồi đưa tay vỗ vỗ mặt.

“Hưm…đến rồi sao?” Giọng vẫn hơi ngáy ngủ.

Hắn cười cười, xoa đầu cậu: “Cậu nhóc, em tỉnh táo chưa thế?”

Cậu gật đầu lia lịa, vô thức đáp: “Đã tỉnh rồi.”

Mew nhíu mày không hài lòng, hắn trách: “Em nói chuyện với anh cộc lốc thế hả?”

Gulf bất mãn: “Hừ, lại bắt bẻ. Em đã tỉnh rồi ạ, thế đã được chưa thư quý ngài?”

Hắn gật gù: “Rất tốt, vẫn còn nhớ bài. Được rồi, giờ mau lên phòng tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát, buổi chiều anh đến đón em đi làm.”

Khi nãy còn chút mơ hồ, nhưng sau khi nghe câu nói đó thì Gulf tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu khẩn trương: “Gì chứ? Không cần phiền phức vậy đâu, từ đây đến tiệm bánh rất gần, với lại nhân viên để ông chủ đến tận nơi đón đi làm thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Anh không giữ sĩ diện thì thôi em cần gì nghĩ nhiều vậy? Đến đưa em đi ăn, sau đó mới đến tiệm. Phản đối vô hiệu.”

Bốn chữ “phản đối vô hiệu” này được Mew nhấn mạnh như đang thể hiện quyền lực trước cậu.

Nói hắn có máu chiếm hữu, cũng đúng! Tuy nhiên, trước đó Mew cũng từng xác nhận không phải lúc nào hắn cũng bộc lộ điều này, chỉ khi đối diện với người mình yêu và trân trọng mới thế thôi.

Vậy cũng chẳng có gì gọi là xấu xa, khi yêu mà, ai chẳng mong muốn đối phương bên cạnh mình nhiều thêm một chút.

Gulf suy nghĩ một lát thì đồng ý với lời đề nghị kia. Dù sao thì bản thân chẳng có quyền quyết định chuyện này. Có từ chối thì người kia cũng sẽ làm theo ý mình thôi. Có từ chối thì chiều nay cũng sẽ thấy hắn đứng trước ký túc xá chờ cậu.

Gulf quay sang Mew, dặn dò: “Quyết định vậy đi, khi nào anh đến thì gọi điện thoại cho em. Được rồi, giờ em lên phòng đây, tạm biệt!”

Nói xong, cậu đưa tay định mở cửa xe thì đã nghe người bên cạnh nói: “Để anh mang đồ lên giúp em.”

Ngay lập tức Gulf từ chối, không phải chuyện gì nghe theo hắn cũng sẽ hay đâu.
“Ông chủ à, em trưởng thành rồi, một chiếc ba lô nhỏ thế này không làm khó được đâu. Anh nên trở về nhà thì hơn. Mấy hôm nay cứ đi suốt chắc bố mẹ anh lo lắng lắm.”

Mew dùng lý lẽ vừa rồi của cậu để đáp trả: “Anh cũng đã trưởng thành rồi, không bị quản thúc nữa đâu. Nhưng nếu em đã nói thế…thôi được, anh nghe lời về trước vậy.”

Thật ra, hắn là muốn làm tất cả mọi thứ cho cậu. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, Mew càng hiểu Gulf không phải dạng người thích phụ thuộc vào bất cứ ai. Cậu cần cù, chăm chỉ, siêng năng, mỗi ngày đều cố gắng trau dồi bởi vì muốn bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn.

Suy nghĩ đó rất tích cực, tuổi đời cậu còn quá trẻ để dừng lại sự cố gắng.

Có ai yêu mà suốt ngày cứ bám riết lấy nhau?

Có ai yêu rồi lại chẳng màng đến những mối quan hệ xung quanh nữa?

Có ai yêu nhau mà lại muốn biến đối phương trở nên tệ hơn bao giờ…?

Thế nên, hắn nghĩ hiện tại và cả sau này vẫn nên cho cậu một không gian tự do nhất để được làm những điều mình yêu thích.

Và hơn hết, Mew muốn bên cạnh để trở thành một người đồng hành chứ không phải như các sơ ở cô nhi viện chăm sóc cậu như một đứa trẻ con. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn chiều chuộng cậu nhóc này hết mức có thể.

Tạm biệt hắn, Gulf xuống xe rồi đi thẳng lên phòng.

Đi ba hôm rồi, dù trước đó đã tranh thủ dọn dẹp nhưng vẫn không tránh chút bụi bặm.

Cất quần áo vào tủ xong, cậu đi đến mở cửa sổ ra, cơn gió mát rượi bên ngoài ngay lập tức ùa vào phòng. Rất dễ chịu.

Những chậu xương rồng đặt ở bệ cửa sổ mấy hôm nay không được ai chăm sóc, tuy nhiên nó vẫn còn rất tươi tốt. Chỉ là mấy cái hoa nở trước kia hiện tại đã không còn.
Cậu đã từng muốn mang nó tặng cho một người, thế nhưng sau đó lại thấy bản thân chẳng có cơ hội nên quên mất đi dự định. Giờ chính là lúc thích hợp, vậy mà trớ trêu thay đã qua mất mùa hoa đẹp nhất.

Lần đó ghé vào tiệm để mua, ông chủ kia đã nói xương rồng nở hoa quanh năm, nhưng có lẽ nó không được áp dụng cho tất cả các loại thì phải. Có chút tiếc nuối, tuy nhiên, Gulf tự nhủ sẽ chờ đợt hoa nở tiếp theo để mang nó đến với người mình thương.

Bỗng nhiên lúc này, Gulf đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cậu hơi nhíu mày một chút vì hình như xe của Mew vẫn còn đậu, chưa chịu rời đi.

Gulf đã định lấy điện thoại ra gọi hỏi lý do, nhưng đúng lúc đó người bên dưới đã khởi động xe rồi chạy đi mất.

___

🌻🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro