Chương 51: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Gulf ngay lập tức đưa tay định cầm lấy chiếc ly từ hắn. Nhưng Mew lại xấu xa, đem nó đặt ở xa tầm tay cậu hơn một chút.

“Đây là ý gì? Anh vừa bảo tôi tự nếm thử đi mà.”

“Phải, là anh nói, nhưng không phải cách này.”

Gulf thắc mắc: “Vậy thì cách nào? Tôi…”

Cậu đang định đôi co trước sự vô lý đó, thế nhưng trong đầu lúc này đã lóe ra được đáp án đúng đắn nhất rồi. Gulf thấy lúng túng, cậu muốn trốn tránh.

“Tôi…tôi vào trong đây. Mai gặp lại.”

Nói rồi đứng dậy, nhưng cậu còn chưa kịp bỏ trốn thì Mew đã nhanh chóng kéo cánh tay Gulf, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để cậu ngồi lại đúng vị trí của mình.

“Anh...anh….làm gì vậy?”

Hắn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về hướng hồ nước, vẻ bí ẩn. Gulf thấy vậy cũng tò mò nhìn theo.

“Bên đó có gì sao? Tôi không…hưm…”

Trong lúc cậu lơ đãng, Mew đã thành công làm chuyện hắn muốn làm từ lâu. Nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, sau đó hắn kê sát lại rồi hôn một cái lên môi Gulf. Cậu trố mắt…Người này đang cố tình chiếm tiện nghi của cậu sao? Hơn nữa, hắn còn không định để cậu có cơ hội trốn thoát. Thật sự nhanh đến mức chẳng kịp phản ứng.

Mew cười cười: “Thế nào? Đã nếm được vị cacao nóng chưa? Có ngon không?”

Trước một phen hoảng hồn đó, cậu cứng hong.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu liền đẩy hắn ra. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ để khiến cho con người ta dễ dàng rơi vào sự cám dỗ khó cưỡng.

Gulf vẫn không thể bình tĩnh nổi, Mew ngồi bên cạnh khóe miệng lại không ngừng cong lên. Hắn vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.
Khi đẩy Mew ra xong cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh vì chột dạ, sợ người khác sẽ nhìn thấy chuyện vừa rồi. Có trời mới biết trong lòng cậu khi này căng thẳng đến mức độ nào. Thực sự chỉ muốn nổ tung mất thôi.

Mew quay sang cậu, đặt tay lên vai rồi kéo cả người Gulf về phía mình.

“Không cần lo, chẳng ai nhìn thấy đâu. Hơn nữa, có nhìn thấy thì đã sao, chúng ta đều trưởng thành cả rồi mà.”

“Nhưng…nhưng sẽ xấu hổ.” Giọng Gulf lí nhí. Tất cả sự dũng cảm, mạnh mẽ bao nhiêu năm nay sau cái hôn đó liền mất sạch. Gulf cảm giác nếu hắn có tiếp tục làm hành động kia thì bản thân chắc chắn không đủ sức chống chọi. Nhưng may mà Mew không làm thế!

Thật sự đáng yêu chết mất. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đem người này về nhà để chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng.
Im lặng một chút.

“Về đến Bangkok rồi em không được né tránh anh nữa đâu. Sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc như lúc nãy.” Hắn vừa nói, vừa nhắc nhở.

Gulf đưa tay che mặt: “Anh biết tôi xấu hổ nhưng vẫn cố tình nói như vậy. Xấu xa.”

Mew nghe vậy liền nhíu mày không hài lòng, kéo tay cậu xuống, hắn nói: “Này, đến giờ rồi em vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô với anh sao? Cứ “tôi”, “tôi” sẽ đau lòng lắm đó.”

“Nhưng mà…chúng ta còn chưa…”

Cậu nói đến đó liền ngừng lại, tuy nhiên đối phương vẫn hiểu hết tất cả.

“Em đang muốn nói đến chúng ta vẫn chưa chính thức quen nhau đúng không? Anh hiểu chứ. Có điều anh muốn lúc đó phải thật sự hoành tráng. Ngày đặc biệt như thế không thể sơ sài được nên anh mới không chọn nói ra bây giờ.”

“Đâu…đâu cần giải thích nhiều như vậy.”

“Rất cần. Nếu không em sẽ nghĩ anh không nghiêm túc với chuyện tình cảm này.”

“Tôi tin mà.”

“Vẫn còn xưng tôi?”

“Ơ…”

“Nói nghe lọt tai xem nào.”

“Nói…nói gì?”

“Đổi cách xưng hô chứ còn gì. Dù sao chúng ta cũng cách nhau gần chục tuổi. Haiz…” Nói đến đó, đột nhiên Mew thở dài: “Anh biết độ tuổi này em có thể gọi là chú rồi nhưng vẫn mong em giữ lại cho anh chút thể diện.”

Biết nhận thức như thế là tốt, Gulf có chút buồn cười nhưng mà giờ phút này không cười nỗi.

“Tôi…tôi…”

Thấy người trước mặt không vui, cậu cắn môi, cố gắng nửa buổi trời để lấy hết can đảm. Nếu ngay từ đầu hắn đề nghị như vậy thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất tự nhiên. Nhưng quen biết lâu rồi, hơn nữa cũng đã gọi quen miệng, đột nhiên nhanh như vậy bắt thay đổi, làm thế nào thích nghi cho được.

“Được rồi, đừng giận, tôi…à không, em…em…”

“Em thế nào?” Hắn trưng ra vẻ mặt trông đợi.

Về phần của Gulf thì cậu chỉ muốn tìm nơi nào đó để chui xuống và giấu đi gương mặt đang nóng bừng. Thế là…

“Em...em buồn ngủ rồi về phòng trước đây. Anh cũng ngủ đi, ngày mai còn về Bangkok sớm nữa. Ngủ ngon.”

Cậu đứng dậy, nhắm thẳng hướng phòng ngủ rồi chạy vào đóng sầm cửa lại, tốc độ nhanh như một cơn gió để lại hắn với một nụ cười bất lực. Hắn lắc đầu, thở dài: “Có lẽ cần tập luyện nhiều hơn mới quen được.”

____

Mew và Gulf tạm biệt mọi người về Bangkok, trước khi đi, hắn không quên trao lại cho sơ Kamol một số tiền. Ban đầu, sơ Kamol không nhận, bà xem Mew giống như Gulf vậy, đã sớm trở thành người thân thì lẽ nào làm thế.

Tuy nhiên, Mew một mực không đồng ý. Hắn bảo bà nếu coi mình như con cái trong nhà thì số tiền đó càng phải nhận. Tuy chỉ bên nhau có ba ngày, nhưng hắn rất yêu mến bọn nhóc. Nếu bà không nhận sẽ phụ đi tấm lòng chân thành của mình, sau này hắn không dám đến làm phiền nữa. Bất đắc dĩ, sơ Kamol đành phải chiều lòng Mew.

Nene ôm lấy Gulf không buông. Khó khăn lắm cậu mới khuyên con bé buông mình ra và thành công ngồi lên xe.

Hắn chủ động mở cửa và thắt dây an toàn cho cậu, sau đó mới vòng qua vị trí ghế lái, khởi động xe rồi rời đi.

Xe chạy được tầm ba mươi phút, không khí vẫn giữ nguyên vẹn sự yên ắng vốn từ đầu đến giờ. Cậu thở dài, hơi bức bối, đầu xoay về phía cửa sổ đến mức sắp đơ cả cổ rồi.
Thêm mười phút sau, Gulf mới bắt đầu quay sang, len lén nhìn trộm người bên cạnh. Giống như cái hôm đi ngắm bình minh ở tòa nhà cao kia vậy, khoảnh khắc được chiêm ngưỡng góc nghiêng của hắn thật sự rất khó tả, trống ngực của Gulf hiện tại so với hôm ấy còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Cứ ngỡ Mew đang nhìn về phía trước để lái xe, nhưng cậu đâu ngờ vừa quay sang lần nữa thì trùng hợp ánh mắt kia cũng chạm vào ánh mắt mình. Gulf lập tức lúng túng, cậu nhóc này lại bị người ta phát hiện đang làm chuyện mờ ám nên tìm cách trốn tránh.

Gulf chỉnh chỉnh tư thế, vuốt vuốt tóc rồi buông một câu vu vơ: “E hèm…Hưm, sao đường hôm nay xóc thế nhỉ?”

Hắn cười cười, vẫn tập trung lái xe, tuy nhiên không quên chuyện vạch trần người bên cạnh.

“Nhóc con, có phải nhầm lẫn gì không? Trục đường chính này người ta xây dựng rất đẹp, rất thuận lợi di chuyển, không hề có điểm nào đáng chê cả. Em muốn nhìn anh thì cứ nhìn đi, ngại cái gì. Với anh, em luôn có đặc quyền, không cần khách sáo.”

“Em chỉ vô tình nhìn sang thôi, anh bớt tự tin vào nhan sắc của bản thân đi.” Sau một đêm thì cậu cũng đã có thể đổi cách xưng hô theo ý của ông chủ yêu cầu. Tuy còn chút ngượng miệng nhưng đây có thể xem là bước khởi đầu tốt đẹp.

Hắn than thở: “Haiz. Con người ta thường có rồi sẽ không biết nắm giữ. Nói em biết, xung quanh anh có rất nhiều người theo đuổi đó, em nên giữ kỹ đi.”

“Còn chưa có gì mà đã sớm bộc lộ bộ mặt thật rồi. Em có nên suy nghĩ lại không?”

Hắn lập tức lắc đầu: “Không nên, vì em đã sớm không còn đường lui nữa rồi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, muốn lọt vào tầm ngắm của anh không phải dễ đâu. Em nên biết an phận mà hưởng phúc.”

Vẻ bá đạo này chẳng biết từ bao giờ lại được bộc lộ đậm đà như thế, cậu cũng hết cách phản pháo, chỉ có thể cười trừ.

____

💯💯💯 Hôn hôn. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro