Chương 50: Tự mình nếm thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất thêm mấy phút nhưng cảm xúc của cậu vẫn như muốn nổ tung. Lúc đó, Gulf quên mất nhiệm vụ khi nãy vào nhà ăn là để lấy thùng đá. Và người giúp mang chúng ra không ai khác chính là ông chủ xấu xa luôn tìm cách trêu chọc cậu.

Để tâm lý được bình tĩnh hơn, Gulf quyết định đi sang khu vực trang trí xem thử, nó là công sức đóng góp của bọn nhóc suốt từ chiều đến giờ.

Cứ ngỡ đơn giản, bình thường thôi nhưng hiện tại không gian cậu đang được chứng kiến thật sự quá đỗi lung linh. Một chiếc bàn dài được đặt trên thảm cỏ xanh, bên cạnh là hồ nước.

Xung quanh, Mew đã lấy vài dây đèn gắn lên các chậu cây nhỏ tô điểm thêm phần tươi mới. Ngoài ra, hắn còn dùng đế nến kim loại để xếp dòng chữ tên cô nhi viện khiến mọi người ai nhìn thấy đều hết sức hài lòng, vui vẻ.

Không khí vừa cổ kính, vừa ấm cúng. Trước kia, cậu đã từng tham gia không ít hoạt động ngoài trời, tuy nhiên chưa khi nào bị thu hút bởi những điều gần gũi mà tuyệt vời thế này.

Và điều làm Gulf đặc biệt chú ý chính là những bức ảnh được treo xen kẽ giữa mớ dây đèn chớp nháy. Gulf hơi nhíu mày, suy tư. Chẳng phải mấy bức ảnh này chỉ mới được chụp vào sáng nay trong lúc đi chợ nổi sao? Làm cách nào mà nhanh như thế hắn đã có thể đi rửa rồi? Khoan đã, hai người họ cũng ít khi tách nhau ra, vậy thời gian đâu để Mew làm chuyện đó?

Càng nghĩ Gulf càng khó hiểu, thế nhưng khi thấy bản thân trong ảnh với những cử chỉ hết sức tự nhiên và vui vẻ, cậu liền thấy rất cảm động. Đây giống như một món quà đặc biệt hắn muốn dành tặng cho cậu trong chuyến về thăm nhà lần này.

Gulf mỉm cười, nói vài câu gì đó, đại loại là “Mew, cảm ơn anh” rồi xoay người đi.

Pattaya ban ngày nóng bức, ban đêm lại lành lạnh, mát mẻ, dễ chịu. Ở giữa không gian yên tĩnh này, cộng với ánh đèn đầy đủ màu sắc, hương thơm quyến rũ của những miếng thịt nướng hòa cùng mùi của nến thơm… Tất cả vừa vặn hòa quyện lại thành một dư vị khó quên.

Buổi tiệc cuối cùng đã được bắt đầu. Các sơ ngồi xen kẽ với đám nhóc để dễ dàng gắp thức ăn cho chúng. Nene vẫn tiếp tục sự nghiệp “muốn cưới P’Mew” nên cứ bám riết lấy anh trai này mặc dù hôm qua vừa hứa hẹn với Gulf sẽ không chơi với hắn nữa.

Hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau. Chuyện xảy ra ở khu vực nhà ăn đến giờ Gulf vẫn nhớ nên nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mất thêm một khoảng thời gian nữa, khi tâm trạng bình ổn trở lại cậu mới giao lưu cùng mọi người.
Tạm rời xa các thiết bị công nghệ thông minh quay về với những khoảnh khắc nhỏ nhoi, gần gũi của cuộc sống giúp tâm hồn người ta dễ chịu biết nhường nào.

Tối đó, buổi trò chuyện ấm cúng, quay quần bên bàn ăn, biết bao xúc cảm hạnh phúc lại ùa về trong lòng mỗi con người đang ở đó. Tạm quên đi bận rộn và những lo toan, họ lại cùng nhau hứa hẹn về một tương lai gần sẽ có thể tận hưởng thêm những điều tuyệt vời tương tự.

Tầm hơn chín giờ tối, bọn trẻ ăn uống, chơi đùa xong thì cũng là lúc theo các sơ vào trong đi ngủ. Gulf, Mew và sơ Kamol phụ trách dọn dẹp chén đĩa vào bếp. Hắn dự định sẽ cùng mọi người rửa nhưng chợt nhớ lại mớ dây đèn và nến vẫn còn bên ngoài nên đã trở ra.

“Gulf, con để đây đi, lát nữa sơ Anong và Alin sẽ xuống đây phụ ta. Mau ra ngoài xem Mew thế nào rồi, giúp thằng bé dọn dẹp sớm để còn nghỉ ngơi. Ngày mai hai đứa phải về Bangkok rồi.” Sơ Kamol nhắc nhở.

“Không sao đâu ạ, để con phụ sơ rồi ra đó cũng được.”

Sơ Kamol nói: “Nghe lời, con mau ra đó đi, lúc nãy ta quan sát dường như thằng bé có tâm sự.”

Tâm sự sao? Lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ mà? Có lẽ cậu lại quên mất Mew vẫn thường che giấu cảm xúc không thích thể hiện ra. Tuy nhiên, đối với một người như sơ Kamol, bà đã trải đời quá nhiều rồi nên từng hành động, thái độ kia đều không thể che đậy được.

Khá lo lắng nên Gulf nhanh chóng trở ra tìm hắn, trước khi đi, cậu không quên khuấy một cốc cacao nóng cầm theo.

Mew đang ngồi dưới thảm cỏ một mình. Những ánh điện lung linh kia vẫn chưa được cất đi. Khác với sự nhộn nhịp khi nãy, khung cảnh lúc này thập phần lãng mạn, không kém gì mấy phân đoạn tình cảm trên phim.

Gulf ôm cốc cacao rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó đưa nó đến trước mặt Mew.

Hắn lập tức nhận lấy. Tay Gulf khẽ chạm vào lòng bàn tay Mew, bất giác một cảm xúc khó tả khiến tim hắn chợt mềm nhũn. Sự bức bối nãy giờ cũng sớm tan biến mất đi.

Cậu hít một hơi rồi nhìn về phía hắn: “Tâm trạng như vậy…có chuyện gì không vui à?”

Mew khẽ lắc đầu: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là nhớ lại lúc nhỏ nên hơi chạnh lòng.”

Cậu gật gù: “Ra vậy. Nhưng không phải anh nói đã bỏ qua hết rồi sao? Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, sẽ khó chịu lắm.”

“Anh biết. Do mấy hôm nay sống ở đây nên không tránh khỏi cảm giác đó. Em yên tâm, lát nữa sẽ hết thôi. Nhưng sao em lại ra đây, không phụ sơ rửa bát à?”

“Sơ Kamol bảo tôi ra đây xem anh thế nào. Bà nói nhìn anh hơi bất thường.”

Mew bắt đầu trải lòng: “Bà ấy rất tốt bụng, cũng rất tinh tế. Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng anh có cảm giác mọi người ở đây đều xem mình như người nhà. Chắc là sau này mỗi lúc em về anh cũng đều đi theo.”

“Sẵn sàng thôi. Nói thì nhớ giữ lời nha.”

Thật ra chuyến về thăm cô nhi viện lần này với cậu rất ý nghĩa. Lần đầu tiên sau gần một năm trời mới gặp lại mọi người, lại còn làm được rất nhiều thứ mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến. Hơn hết, đồng hành với cậu xuyên suốt trong những ngày qua là Mew, một người khiến trái tim cậu nhiều lần bối rối.

“Đương nhiên, em đi đâu thì anh theo đó.” Hắn đáp, như một lời khẳng định chắc nịch.

Gulf nghe vậy, đột nhiên than thở: “Chưa gì đã không cho tôi tự do rồi. Ông chủ, có phải tính chiếm hữu của anh cao lắm không hả?”

Hắn hơi đăm chiêu, rồi sau đó cũng thành thật gật đầu: “Có thể nói như vậy. Nhưng em đừng cho nó là xấu xa. Chỉ khi đối diện với người mình thật sự yêu thương thì tính chiếm hữu của anh mới được thể hiện như vậy thôi.”

“Vậy…”

“Không nghe nhầm đâu. Anh là đang ám chỉ tình cảm với em. Thể hiện cũng thể hiện rồi, nói yêu cũng đã nói rồi, em không cần mỗi lần ở cạnh anh đều phòng bị như thế.”

“Tất nhiên phòng bị rồi, tôi còn chưa có đồng ý mà. Còn cơ hội thì nên làm giá chứ, để sau này không hối tiếc. Mà này, anh mau uống đi kẻo nguội sẽ không ngon nữa. Từ trước đến giờ tôi chưa pha cho ai uống đâu, đương nhiên là trừ mọi người ở đây.”

Mew thổi thổi, sau đó uống một ngụm cacao rồi chép chép miệng.

“Thế nào? Ngon không?” Gulf quay sang, hỏi.

“Không biết nữa.” Người bên cạnh nhàn nhạt đáp.

Cậu nghiêng đầu, không dám tin hắn sẽ trả lời như vậy: “Hơ? Sao lại không biết? Mau nói xem, để tôi biết bản thân có nên phát huy không?”

Hắn ngập ngừng: “Hừm…Muốn biết? Vậy em tự mình nếm thử đi.”

______

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro