Chương 49: Tiệc nướng ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vẫn hay tìm kiếm cách làm mới tình yêu để không cảm thấy thời gian bên nhau quá nhiều rồi đâm ra nhàm chán. Có lẽ khá nhiều người sẽ ganh tị với những điều hắn và cậu đã trải qua trong ba ngày vừa rồi.

Tuy chỉ bước vào giai đoạn “bật đèn xanh” cho đối phương, thế nhưng hai người đã có rất nhiều cuộc hẹn thú vị. Nói cuộc hẹn cũng không hẳn, đơn giản là thực hiện những gì mà trước giờ bản thân chưa trải nghiệm hoặc chỉ làm một mình.

Còn một buổi tối ở Pattaya, hắn có ý định muốn đưa bọn nhóc ra trung tâm mua sắm ở ngoài thị trấn chơi, tuy nhiên suy tính một hồi liền thấy không thú vị. Vả lại, đông người như thế, chắc chắn phải tách nhau ra đi nhiều đợt, như thế thì quá mất thời gian. Vậy nên, Mew đã đưa ra đề nghị là tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ ngoài trời. Cậu thấy ý kiến này không tồi nên lập tức đồng ý.

Khi nảy ra ý tưởng cũng đã gần hai giờ chiều, thế nên sau khi đi báo cho các sơ xong thì hắn và cậu lập tức chạy ra chợ mua thêm nguyên vật liệu. Tất bật suốt cả buổi thì cuối cùng cũng ra được bữa tiệc đúng nghĩa. Tuy không hoành tráng như những gì mọi người vẫn thường hay tưởng tượng về tiệc tùng, thế nhưng nó rất ấm cúng và tràn ngập tiếng nói cười.

Chiều tối, trên thảm cỏ xanh mướt ở một góc cô nhi viện, mọi người đã tập trung đông đủ. Hôm nay, hắn và cậu đều chọn cùng một phong cách quần Jean, áo phông thoải mái. Mấy đứa nhóc thì tranh thủ lôi mớ áo quần mới được anh trai kia tặng ra mặc vì nghe nói sẽ được chụp ảnh lưu niệm.

Lúc chiều, Gulf đã lên thực đơn nên các sơ đã giúp chuẩn bị bếp nướng sẵn sàng. Ban đầu, cậu định sử dụng nhà ăn luôn vì không muốn rườm rà, thế nhưng Mew đã cản lại. Hắn nói dù có phần gấp gáp nhưng vẫn nên giữ được không khí đúng chất của bữa tiệc ngoài trời. Thấy có lý nên Gulf cũng không cãi làm gì.

Trước giờ cậu luôn đánh giá về con người Mew ở nhiều khía cạnh khác nhau, và đặc biệt nó sẽ được chuyển biến theo từng giai đoạn.

Lúc thì lạnh lùng, ít nói, lúc thì ấm áp, dễ chịu một cách bất ngờ. Hiện tại, cậu còn thấy hắn là người cực kỳ nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện. Không phải người cầu toàn nào cũng mang đến cảm giác khó chịu vì áp đặt suy nghĩ lên người khác, Gulf biết rõ, hắn chỉ muốn việc mình làm ra sẽ nhận lại kết quả tốt nhất.

Cũng giống như đoạn tình cảm với Gulf vậy, ngay từ đầu xác định nghiêm túc, vậy chắc chắn phải theo đuổi đến lúc cậu siêu lòng mới thôi. Nhưng xem ra hắn không cần chờ đợi lâu nữa, quả ngọt đang dần đến ngày thu hoạch rồi!

Sơ Kamol, sơ Alin, sơ Anong và Gulf đang đứng ở bếp làm món cá nướng, xúc xích nướng và thịt xông khói. Mấy đứa nhóc thì khỏi phải nói cũng biết, bọn chúng đang bám lấy Mew để tíu tít trò chuyện và phụ giúp trang trí. Đứa nào cũng thích thú nhìn ngắm mấy vật dụng thú vị, lạ mắt mà trước giờ chưa từng được biết đến.

Càng đến gần lúc trở về Bangkok, Mew càng cảm thấy dường như mình quyến luyến nơi này nhiều hơn. Không phải đơn thuần là nơi Gulf lớn lên, mà nó làm Mew nhớ về những ngày tháng trước kia bản thân cũng được sống cùng bạn bè thế này.
Vả lại, bọn nhóc ở đây rất ngoan ngoãn, lễ phép, từ trước đến giờ dù sống với bố mẹ ruột hay ông bà Anas thì hắn cũng chỉ có một mình, chẳng có anh chị em nên niềm vui này Mew vẫn hằng mong ước.

Nếu có thể, hắn muốn đưa tất cả bọn trẻ về Bangkok để chăm sóc. Thế nhưng, Mew hiểu được dù bọn nhóc có thích mình đến mức độ nào thì việc rời xa ngôi nhà này vẫn là điều khó khăn. Hơn nữa, các mẹ của chúng sẽ rất buồn và đau lòng. Điều gì khi đã thuộc về thói quen thì rất khó mà buông bỏ.

Thức ăn bên này Gulf và các sơ đã chuẩn bị xong. Cậu nhìn ngó xung quanh một lượt để kiểm tra xem còn thiếu gì không. Bỗng cậu nhớ ra bên trong kia vẫn còn một thùng đá đựng các loại nước ép và trái cây tươi nên mới lập tức chạy vào lấy.

“Xem nào, trái cây, nước ép táo, nĩa, dao…chắc đủ rồi.” Gulf vừa mở thùng đá ra vừa lẩm bẩm.

Lúc này, từ phía sau Gulf có ai đó tiến đến, dùng tay bịt mắt cậu lại.

Gulf có chút giật mình, thế nhưng cậu không hét lên mà chỉ mỉm cười rồi gỡ tay người đó xuống.

“Ông chủ à, tôi còn rất nhiều thứ phải làm nên anh đừng đùa nữa.”

Mew đáp: “Thấy em bận rộn nên muốn vào phụ giúp, không cảm ơn thì thôi đi, thái độ em như vậy là sao hả?”

“Chúng ta mỗi người một phận sự, đã làm xong bên đó chưa mà chạy sang đây hả?” Gulf nhanh chóng hỏi lại, không hề bày tỏ chút cảm động nào.

“Đương nhiên đã sớm hoàn thành rồi, em nghĩ anh là ai chứ. Một khi anh ra tay thì chỉ có tốt đẹp.” Hắn vỗ ngực, giọng điệu khá tự tin, nói xong còn không quên chèn vào thêm một nụ cười đầy ẩn ý.

Gulf nheo mắt, nghi hoặc: “Này, cười bỉ ổi như thế chắc chắn có chuyện không tốt.”

Ban đầu, cứ nghĩ làm xong nhiệm vụ thì sẽ được cậu hết lòng tán dương, nhưng không ngờ hiện tại chỉ nhận một gáo nước lạnh.

Cơ mặt Mew ngay lập tức thay đổi, hắn khoanh tay, đứng thẳng lưng một chút rồi bày ra bộ dạng giận dỗi, bất mãn: “Gulf Kanawut, em còn lương tâm không thế? Anh vất vả suốt cả buổi chiều em không khen thì thôi, còn nói anh cười bỉ ổi? Bỉ ổi chỗ nào em nói nghe xem? Không phải dễ dàng được nhìn thấy anh cười đâu.”

Cậu ra vẻ gật gù, suy nghĩ đăm chiêu, sau đó ngay lập tức thay đổi trạng thái, còn làm gì nữa, chắc chắn là xin lỗi hắn vì câu nói vô ý vừa rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai. Ông chủ tốt nhất, anh không bỉ ổi chút nào.”

Hắn bĩu môi rồi chỉ đáp lại bằng một câu cộc lốc: “Chưa đủ chân thành.”

“Thế bây giờ anh muốn gì nào?”

“Muốn gì đây? Để nghĩ đã.” Mew hỏi lại, nhưng câu nói kia pha lẫn  ẩn ý gì đó mà nhất thời cậu vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Gulf thấy không khí hơi bất thường nên mới muốn tìm cách ra ngoài.

“Mặc kệ anh, cứ giận đi tôi không năn nỉ nữa đâu.”

Nói rồi, cậu bê thùng đá lên, nhưng người đối diện đã nhanh chóng hành động. Mew đưa tay kéo thùng đá đặt về vị trí cũ như một sự thách thức.

Gulf đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía hắn: “Muốn gì nữa đây hả? Bọn nhóc bên ngoài đang đợi chúng ta đó.”

“Em thay đổi thái độ, anh sẽ để em ra ngoài.” Mew nhướng mắt, đề nghị.

“Rốt cuộc anh định làm thế nào đây, tôi cũng đã xin lỗi rồi.”

“Nhưng không chân thành.”

“Anh từ bao giờ mà trở nên khó tính thế?”

“Lâu rồi, do em vô tâm chưa nhận ra thôi.”

Gulf gật gật, cậu muốn hòa hoãn: “Được được, là tôi vô tâm, về sau sẽ để ý đến anh nhiều hơn có được chưa?”

Sau câu nói đó, đột nhiên cậu thấy gương mặt của đối phương đang phóng đại trước mắt mình. Con người này, muốn hù cậu người ta hay sao vậy? Nhưng mà…giờ phút này ngực trái Gulf như sắp vỡ tung mất rồi vì Mew đang dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào cậu.

“Anh, anh…anh…đâu…đâu cần kê sát vậy chứ.” Gulf lắp bắp, khó khăn diễn đạt hết câu chữ.

Mew vẫn thản nhiên, có lẽ những hành động như thế đã sớm nằm trong những tính toán của hắn.

“Em đang bối rối? Không đúng, là em đang rung động trước anh.”

Câu nói như chỉ điểm này làm mặt cậu đỏ ửng lên.

Thấy đối phương không đáp, Mew hào hứng: “Vậy là anh nói đúng, xem kìa, mặt em đỏ cả rồi."

Gulf lườm hắn, phản bác: “Không có. Ai thèm rung động với anh chứ. Còn lâu.”

Trước phản ứng của cậu, Mew không nhịn được liền đưa tay lên véo vào má Gulf một cái: “Cậu nhân viên này, em đừng đáng yêu như thế có được không? Anh vẫn còn muốn làm người đứng đắn.”

Cuộc hội thoại vốn dĩ đã khiến cậu thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu, giờ hắn lại còn đưa tay véo má mình nên Gulf ngay lập tức đưa tay lên hất ra nhằm đảm bảo sự ổn định của bản thân.

“Tùy tiện hết sức. Mặc kệ anh, tôi ra với mọi người đây.”

Nói xong, cậu liền chạy thật nhanh ra ngoài. Gulf chạy nhanh đến nỗi suýt thì vấp phải bậc cửa nhưng may mà không sao.

____

🥳🥳🥳 Ngại ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro