Chương 48: Cùng em trải qua những ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew kéo cậu đi khắp các quầy hàng lựa quần áo cho bọn trẻ, sau đó họ rẽ vào quầy thực phẩm. Hắn không quên mua gia vị, đồ dùng cần thiết hàng ngày để gửi tặng cho các sơ. Mệt mỏi suốt cả buổi sáng, đến khi hai người trở về thì xe hắn đã chật ních.

Khỏi phải nói ai nấy đều hết sức phấn khởi, nhất là bọn nhóc, thấy quần áo và đồ chơi mới thì cứ bám lấy Mew suốt không thôi.  Quả thật là mấy đứa em này quên mất sự hiện diện của cậu rồi. Chúng chủ động đưa hắn đi khắp ngõ ngách trong cô nhi viện để chơi đùa, còn dặn dò Mew phải thường xuyên đến thăm.

Đặc biệt là cô bé ngọng nghịu thích anh trai này đến nỗi không có ý định cho hắn trở về Bangkok. Cô bé kéo kéo cánh tay Mew.

“Anh trai, đừng trở về Bangkok có được không? Anh ở đây đi, chờ sau này em lớn lên rồi sẽ cưới anh.”

Nghe đến đó, mấy đứa trẻ còn lại nháo nhào, còn Mew chỉ có thể nở một nụ cười bất lực rồi tìm cách giải thích cho cô bé hiểu.

“Nhóc con, anh phải trở về làm việc kiếm tiền mới có thể thường xuyên quay lại mua quần áo và bánh kẹo cho bọn em chứ. Còn về chuyện muốn cưới anh…em thật sự muốn sao?”

Mew vừa hỏi, vừa nhìn về hướng của Gulf, tỏ vẻ đắc ý. Gulf chỉ bĩu môi rồi quay mặt sang nơi khác làm ra vẻ không quan tâm gì mấy. Nhưng kỳ thực, cậu rất muốn biết hắn sẽ giải quyết tình huống này thế nào.

Cô bé gật đầu lia lịa.

Mew đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm kia rồi nhẹ nhàng nói: “Nene ngoan, bây giờ em phải nghe lời các sơ dạy bảo, cố gắng học tập để sau này trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi được nhiều người yêu mến. Lúc đó chắc chắn sẽ có không ít chàng trai tốt, xứng đáng dành cho em.”

Cô bé phụng phịu: “Không muốn, em chỉ muốn cưới P’Mew thôi.”

Hắn vẫn kiên nhẫn: “Không được. Hiện tại anh đã lớn như vậy, đến khi Nene trưởng thành thì anh đã sớm trở thành ông chú rồi, không xứng nữa.”

“Vậy ai mới xứng với P’Mew đây?” Nene khó hiểu.

Mew lại tiếp tục nhìn về phía Gulf, cậu chột dạ, hai tai đỏ cả lên. Gulf biết hắn đang định nói gì nên nhanh chóng chặn đầu trước.

“Này, mấy đứa, đến giờ ăn trưa rồi mau vào trong thôi.”

“Nhưng bọn em còn bận nói chuyện với P’Mew mà.” Bọn nhóc đồng loạt đáp.

“Hừ, không nghe lời P’Gulf nữa sao? Uổng công lúc nào anh cũng nhớ đến bọn em. Còn có…cố gắng đi làm thêm để mang quà về nhưng xem ra mấy đứa không thương anh nữa rồi, tủi thân quá đi.”

Nene thấy Gulf trưng bộ mặt than thở, buồn bã ra thì lập tức rời khỏi vòng tay của Mew rồi chạy đến bên cạnh cậu, dỗ dành.

“P’Gulf đừng buồn, em không chơi với P’Mew nữa có được không? Anh ấy xấu tính quá, không chịu cho em cưới, vậy lớn lên em sẽ cưới P’Gulf.”

Cậu đưa mắt về phía Mew, đắc chí, ý muốn nói bản thân đã chiếm lại chút giá trị.

“Được thôi, P’Gulf sẽ đợi Nene lớn. Nhưng giờ thì mấy đứa phải theo anh vào trong ăn cơm thôi, đã trễ lắm rồi, lát nữa các sơ sẽ la cho coi.”

Lúc này bọn nhóc mới chịu nghe lời cậu rồi chạy ùa vào trong. Gulf nhìn theo từng bóng lưng bé nhỏ mà bất giác mỉm cười hạnh phúc. Rồi mai này, bọn trẻ cũng sẽ từng ngày trưởng thành giống như cậu. Chẳng biết có ai trong số chúng nó sẽ lưu luyến nơi này hay không. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Chỉ cần chúng tìm được cuộc sống vui vẻ, bình yên là cậu đã an tâm rồi.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng từ phía sau có cánh tay ai đó khoác lên vai cậu. Khỏi cần quay sang cũng đoán được là Mew.

“Anh là đang không phục sao?” Gulf hỏi, giọng thách thức.

Mew cũng không vừa, lập tức đáp lại: “Không phục gì chứ, em có bản lĩnh thì đừng dụ dỗ trẻ con nữa, dụ dỗ anh thử xem.”

Gulf ngượng ngùng, đẩy hắn sang một bên: “Tránh ra, không nói chuyện với anh nữa.” Rồi chạy thật nhanh về khu nhà ăn.

Mew đứng khoanh tay nhìn theo cậu rồi hét lớn: “Này, em xấu hổ cái gì? Trước sau gì thì cũng đến giai đoạn quan trọng kia thôi. Gulf, chờ anh với…”

Hôm sau, giữ đúng lời hứa, Gulf đưa hắn đi dạo quanh Pattaya một vòng. Lúc sáng hắn còn thắc mắc là tại sao hôm qua đã đến chợ rồi, hôm nay cậu lại dắt đi nữa. Tuy nhiên khi đến nơi, hắn hoàn toàn hài lòng về cậu hướng dẫn viên này.

Pattaya ngoài thiên nhiên tươi đẹp, còn mang những dấu ấn rất riêng biệt. Các trung tâm thương mại sầm uất thường tập trung ở thị trấn lớn. Còn cô nhi viện nằm ở vùng khá xa, nên các khu chợ chính là nơi duy nhất thu hút khách du lịch. Ở địa phương này vẫn lưu lại những nét văn hóa đặc trưng, lối sống truyền thống của người bản địa, nhất là chợ nổi mà Gulf đang đưa hắn đi.

Chợ nổi bốn mùa ở Pattaya là một trong những nét đẹp truyền thống của người dân Thái Lan. Nằm ở vị trí đặc biệt, được bao bọc bởi dòng sông uốn lượn, nên thơ, những địa điểm này thường có rất nhiều người sinh sống nên dần hình thành chợ để tập trung nơi giải trí, mua sắm và trao đổi hàng hóa hàng ngày.

Khu chợ không quá rộng, thế nhưng nó rất độc đáo khi được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ chất lượng, có đường vân đẹp.
Gulf đưa hắn đi ăn vài món tráng miệng và đặc sản như: súp mì, bún gạo, bánh dừa,...sau đó rẽ vào các quầy hàng thủ công mỹ nghệ. Những món đồ được điêu khắc từ gỗ và kim loại đúc sẵn khiến Mew cực kỳ thích thú, hắn tranh thủ lựa một số món để mua về làm quà lưu niệm cho bố mẹ cũng như nhân viên ở tiệm.

Tuy ở cách Pattaya không xa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đặt chân đến với tư cách là một khách du lịch. Không khí tại mấy khu chợ vẫn rất tấp nập, ồn ào, tuy nhiên lại không hề ngột ngạt như ở Bangkok, sự sôi động ấy chỉ khiến con người ta muốn hòa nhập vào niềm vui chung mà thôi.

Sau khi ăn uống no nê, hai người băng qua một khu đất rộng, sau đó qua con đường lát gỗ rồi đến khu vực bến thuyền. Bọn họ thuê một chiếc thuyền để đi tham quan. Trời hôm nay nắng không quá gắt nên rất thích hợp cho chuyến du ngoạn.

Cảm giác lênh đênh trên dòng sông ngắm khung cảnh hai bên bờ đúng là trải nghiệm khó quên. Tiếc là chẳng có giấy bút, vậy nên hôm nay Mew chọn dùng điện thoại để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đó, mặc dù đây không phải cách thức hắn vẫn thường làm.

Rất ít khi hắn có được một chuyến đi chơi đúng nghĩa, thế nên Mew tự nhủ, nếu có thời gian, chắc chắn sẽ đưa bố mẹ đến đây để thư giãn, hơn nữa có thể tranh thủ ghé thăm nơi Gulf được lớn lên. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cười một mình ngây ngốc. Nhưng mà vẫn còn chưa có gì với nhau mà tính xa như thế để làm gì, lỡ như nói trước bước không qua thì sẽ hụt hẫng lắm. Tâm trạng đang hào hứng bỗng nhiên chùng xuống.

“Này, thở dài gì thế? Anh đi chơi với tôi không vui à?” Gulf dò hỏi khi thấy hắn thở dài.

“Làm gì có chứ, anh đang rất vui. Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.”

“Chuyện gì thế? Có thể nói không?”

“Tạm thời chưa phải lúc. Khi trở về Bangkok giải quyết ổn thỏa, lúc đó anh sẽ tự động nói với em.”

Gulf không tỏ ra chút nghi hoặc nào, cậu vẫn luôn tin tưởng vào những gì Mew hứa hẹn. Hắn nói được, chắc chắn sẽ thực hiện được.

“Được thôi, chờ anh tự nói ra vậy. Nhưng mà trời cũng đã nóng lên rồi, chúng ta trở về nha. Chắc giờ này các sơ và bọn nhóc đang chờ về dùng cơm trưa.”

Mew đồng ý, hắn ra hiệu cho chủ thuyền quay trở về bến. Trước khi bước lên, Mew không quên chìa tay về phía Gulf. Hiểu ý, cậu mỉm cười rồi cũng đưa tay ra để hắn dắt lên bờ.

_____

💖😍💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro