Chương 47: Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf vẫn chưa hay biết gì, cậu chỉ gật gù: “Ra mọi chuyện là thế! Tôi hiểu rồi. Anh cũng đừng tự trách làm gì, tôi nghĩ…”

Nhưng nói đến đó, bỗng dưng cậu im bặt khi vô tình nhìn thấy hành động vừa rồi của Mew. Hắn khóc rồi. Làm sao đây? Cậu chưa từng chứng kiến dáng vẻ này của hắn. Nhưng cái cảm giác thật sự rất khó chịu, cậu nghĩ bản thân nên làm gì đó.

Không chần chừ, Gulf đưa tay sang chạm vào mặt Mew rồi dần dần lướt đến khóe mắt, vuốt nhè nhẹ.

“Này, sao lại khóc? Anh đừng vậy mà. Tôi chỉ biết dỗ dành trẻ con chứ không biết dỗ dành người lớn đâu. Anh mà còn không nín là tôi mang chuyện này kể với các anh chị ở tiệm cho xem. Tôi sẽ nói ông chủ trốn việc, để lại bận rộn cho nhân viên rồi chạy đến Pattaya khóc lóc trông rất khổ sở. Chẳng biết lúc đó sẽ thế nào nhỉ?”.

Mew bị câu nói này của cậu chọc cho bật cười, mặt hắn méo xệch.

“Cậu nhóc, em phá cảm xúc của anh mất rồi.”

Gulf cười hì hì: “Vậy thì tốt, là tôi cố tình mà. Nếu để người khác nhìn thấy anh đang khóc nhè thì còn ra thể thống gì.”

Hắn hừ mũi: “Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết! Làm ơn đừng đem chuyện này ra để uy hiếp anh.”

“Để xem tâm trạng và thái độ của anh ra sao nữa.”

Bỗng dưng, trong đầu Gulf lúc này lóe lên suy nghĩ gì đó khiến mặt cậu hơi nóng bừng lên. Có chút chần chừ nhưng rồi khi nhìn thấy hắn có vẻ vẫn còn buồn lắm thì cậu quyết định dũng cảm nói ra.

Gulf ấp úng: “Mew, tôi…à tôi…Hừm! Nhìn anh như vậy thật sự không quen chút nào hết. Cứ như một người đang bị thương cần tìm ai đó chữa lành vậy. Nếu…nếu không chê thì bờ vai này của tôi có thể cho anh mượn để an ủi một lát. Tôi…”

Còn chưa nói hết lời đề nghị thì người bên cạnh đã ngay lập tức phản hồi.

“Được!” Mew hoàn toàn không có ý định suy nghĩ lâu, hiếm khi có được cơ hội này, hắn đâu dại gì bỏ qua.

Mew xoay hẳn người sang, lập tức tựa đầu lên vai cậu. Gulf không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh như thế. Tuy nhiên, do bản thân tự nguyện đề nghị nên đâu thể trách ai, cậu bất đắc dĩ phải ngồi yên để mặc hắn tựa vào.

Người đàn ông cũng cần một bờ vai ấy chứ. Có đôi lúc rất dễ yếu lòng, những phút giây đen tối đó họ cần lắm một vòng tay, một bờ vai để buông lơi đi lớp mặt nạ mạnh mẽ, trưởng thành vẫn thường xuyên khoác lên người.

Cảm xúc sâu thẳm trong trái tim họ cần được chăm sóc và nuôi dưỡng để khôi phục lại toàn bộ sức mạnh sau thời gian dài chống chọi với biết bao điều mệt mỏi của cuộc sống. Lúc đó, sẽ chẳng còn đúng - sai, tốt - xấu, chẳng còn cố gắng thể hiện hình ảnh tốt đẹp vốn đã xây dựng. Bên cạnh người yêu thương, tin tưởng chính là lúc tốt nhất để thành thật với chính mình.
Bờ vai của Gulf lúc này tuy là điểm tựa bất chợt nhưng lại rất vững chắc. Hắn chẳng cần tìm kiếm thêm thứ chi xa xôi nữa. Mew chưa từng nghĩ câu chuyện lại có được chuyển biến tốt như thế!

Đấy là yêu thương, là san sẻ. Khoảnh khắc đó, nhịp tim cả hai đều như tăng cao. Chỉ có một cách để giải thích cho điều này đó chính là lực hấp dẫn của tình yêu đã được ươm mầm thành công trong tâm hồn hai người bọn họ.

Hắn ôm cậu vào lòng, khẽ đặt tay lên tấm lưng gầy và từ từ nhắm mắt lại. Hôm nay, Mew đã có thể chia sẻ tâm tư cho một người vô tình làm cho hắn biết đến chữ “thương”. Phải, hắn thương cậu mất rồi.
Mew đã từng ngạc nhiên khi một cậu nhóc đã trải qua quá nhiều chuyện mà vẫn có thể hồn nhiên, vui vẻ còn bản thân mình lại mãi sống trong dằn vặt. Hắn khát khao được giống cậu, có lẽ khoảng thời gian qua được bên cạnh Gulf, Mew mới dần buông bỏ được một số thứ gọi là chấp niệm.

Một lần nữa hắn muốn tìm kiếm sự bình yên đến từ đôi mắt trong veo kia.

Một lần nữa hắn muốn thể hiện sự cảm phục đối với cậu.

“Em đã cho anh động lực nhiều đến nhường nào có biết không?”

Mew vẫn ôm chặt lấy cậu rồi thủ thỉ.
Gulf khẽ lắc đầu, cậu đáp: “Không biết đâu.”

Hắn từ tốn: “Anh không thể diễn tả hết. Nhưng khi bế tắc, chỉ cần gặp em anh liền như tìm thấy một nguồn ánh sáng nào đó. Sự chân thành và nỗ lực của anh chính là vì tương lai của chúng ta. Đó là tất cả những gì anh có thể nói vào lúc này. Gulf, anh yêu em.”

Một đêm yên bình cứ thế trôi đi.

Trên đời, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu!

Hôm sau, hắn tranh thủ dậy sớm đưa Gulf đi chợ thị trấn để mua sắm. Trước tiên, Mew muốn mua một vài món đồ cần thiết cho bọn trẻ.

Hơn ai hết, hắn hiểu được cuộc sống ở cô nhi viện khá thiếu thốn, chật vật. Mặc dù có các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ nhưng có rất nhiều chi phí sinh hoạt mỗi ngày cần phải lo nên chắc chắn không thể chu toàn hết. Vả lại hôm qua Mew nghe sơ Kamol nói khá lâu rồi mới có người ghé thăm. Thường ngày các sơ kiếm thêm thu nhập bằng cách làm những món đồ thủ công. Mew cảm nhận nơi này không chỉ đơn giản là một mái ấm tình thương, nó đã sớm trở thành một đại gia đình mất rồi.

Sau khi tìm được chỗ đậu xe thì hắn nhanh chóng kéo cậu đi đến những cửa hàng bán quần áo. Mew hào hứng đến nỗi nguồn năng lượng đó khiến cậu bị choáng ngộp, không thể theo kịp.

“Mew, anh từ từ thôi, vẫn còn nhiều thời gian mà.” Gulf vừa đi theo hắn vừa càm ràm.

Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng rồi bảo với cậu: “Không được. Hai hôm nữa chúng ta đã phải trở về rồi. Sáng nay đi mua sắm, buổi chiều anh còn tranh thủ sửa chữa lại một số vật dụng giúp các sơ.”

Gulf bĩu môi: “Anh biết sửa thật sao? Toàn là mấy thiết bị điện tử.”

Mew nhíu mày: “Này, đừng khi dễ anh. Anh không phải dạng công tử bột suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu. Mấy lúc tham gia vẽ tranh dài ngày cùng câu lạc bộ, anh là một trong những thành viên trụ cột đó.”

“Tạm tin vậy. Nhưng anh gấp gáp làm gì, còn ngày mai nữa mà.”

Hắn cười cười, sau đó nhướng mày với cậu: “Hôm nay lo chuyện công, ngày mai lo chuyện tư. Mục đích của anh đến đây là để thư giãn, nghỉ ngơi, thế nên ngày mai em chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên dắt anh đi chơi có biết không?”

“Lại còn thế nữa à?”

“Em thái độ vậy là sao hả? Anh đã bỏ hết tấm lòng ra ngoài rồi mà em còn tỏ ra vô tâm. Gulf Kanawut, em suy nghĩ cho anh chút đi.” Nói rồi, hắn trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

“Đừng đừng đừng bày ra vẻ mặt đó nữa. Ngày mai sẽ đưa anh đi chơi có được chưa?”

Cậu hết cách đành phải xuống nước dỗ dành. Từ lúc hai người thân thiết, không những Mew ngày càng mặt dày mà tính nết trẻ con cũng bắt đầu bộc lộ. Tuy nhiên, cậu rất thích dáng vẻ đó, cảm giác như đây mới chính là con người thật của hắn.

Đối phương lập tức trở lại vui vẻ. Cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán: “Dáng vẻ khó gần lúc trước mà mọi người vẫn hay đồn thổi có lẽ dễ nhìn hơn nhiều.”

_____

❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro