Chương 46: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó quả thật là câu chuyện rất dài về một cậu nhóc vốn dĩ sinh ra trong một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Tuổi thơ cậu trôi qua êm đềm, được học hành đàng hoàng, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà nó đành phải kết thúc và đối diện bão giông ở năm thứ tám của cuộc đời. Bố mẹ mất, hắn bơ vơ, lạc lõng.

Từng mảnh kí ức ùa về, nó không hề yên ả mà thật sự rất hỗn loạn. Mew đã từng muốn quên đi mọi thứ, nhưng càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau.

Ngồi lục lại những đoạn hồi ức đau thương để chia sẻ với cậu mà chốc chốc vai hắn khẽ run lên. Cuộc sống này luôn khắc nghiệt như thế, chẳng có bí mật nào dễ dàng che giấu cả. Hơn hết, người che giấu sẽ luôn bị sức mạnh tiêu cực đó làm cho bức bối, ngột ngạt. Những giây phút ấy, họ cần một điểm tựa và niềm tin để bám trụ vào.

Mew kể khá giản lược, không chi tiết từng câu chuyện đau lòng hắn phải trải qua tuy nhiên vẫn khiến cho tim Gulf nhói lên từng đợt. Ban đầu, cậu đơn giản hỏi vì tò mò về thân thế của Mew, tuy nhiên càng nghe hắn nói, cậu càng thấy giữa hai người có một sự kết nối vô hình nào đó rất chặt chẽ.
Bọn họ vốn đã được kết nối từ lâu. Thế nhưng trước kia cậu vẫn luôn cho rằng hai người tồn tại ở hai thế giới rất khác biệt. Giờ cậu biết bản thân sai rồi. Đây là lý do vì sao tối hôm đó Mew nói chờ lúc thích hợp sẽ khiến cậu nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể đồng cảm được với nhau.

Là do Mew kín tiếng, hay do cậu vô tâm? Chẳng do điều gì cả, chỉ là chưa đến lúc định mệnh đưa lối dẫn đường. Họ chỉ khác nhau một điều là Gulf bị bỏ rơi từ nhỏ, cậu không phải chịu cảnh chới với, chênh vênh giữa dòng đời khi vừa mới biết nhận thức như Mew.

Mew vẫn nói, nói rất lâu. Cậu vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng quay sang hỏi lại hắn vài câu để câu chuyện không rơi vào bí bách.

“Trong bốn năm đó, anh hoàn toàn không trông chờ đến việc sẽ có người đến đón mình sao?”

Mew gật đầu: “Tuy lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng anh đủ hiểu thái độ của người khác dành cho mình. Ngày mà họ đưa anh đến ở cô nhi viện rồi xoay lưng rời đi không chút lưu luyến, anh đã hiểu cuộc đời mình và họ đã không còn liên quan nữa. Giống trước đó em đã nói sau quá nhiều thất vọng thì không muốn trông chờ nữa mà, anh cũng vậy.”

“Quả thật tôi có nói thế, nhưng anh thừa biết mình còn người thân, còn tôi thì chẳng có ai cả. Mew, có câu hỏi này khá tế nhị, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một chút…”

Cậu hơi dè dặt.

“Với anh không cần rào trước đón sau đâu, em nói đi.”

“Năm đó anh không được thừa hưởng những thứ lẽ ra thuộc về mình. Vậy đến khi trưởng thành rồi, quên hẳn nó luôn sao? Dù gì cũng là công sức của bố mẹ anh…”

Gulf cố gắng lựa chọn những từ ngữ dễ nghe nhất. Kỳ thực câu chuyện này rất giống với những bộ phim truyền hình dài tập được chiếu trên tivi. Khắc nghiệt như thế thì cậu nghĩ chỉ có trên phim, không ngờ hiện tại nó còn xuất hiện ở ngoài đời. Đúng là chẳng thể nói trước được điều gì, lòng dạ con người thâm sâu thật.

“Anh biết em muốn nói gì nhưng quả thật là anh không còn nghĩ đến nữa. Không rõ lắm, chỉ mơ hồ thôi tuy nhiên anh nhớ trước lúc gặp tai nạn bố đã từng kể lại, khi vừa cưới mẹ về chưa bao lâu thì bà mắc một căn bệnh lạ khiến bà chẳng thể đi đứng được. Bà đã nghĩ mình không qua khỏi nên từ chối mọi phương pháp chữa trị làm bệnh ngày càng nghiêm trọng. Bố đã chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ, may mắn thay người tốt bụng năm đó lại là chú út. Vừa từ nước ngoài trở về, ông ấy đã dùng số vốn liếng tích lũy bấy lâu để đưa cho bố anh. Sau đó, may mắn khỏi bệnh nên bố mẹ đã cố gắng làm việc để trả lại số tiền kia. Nhờ trời thương mà công việc kinh doanh thuận lợi, chú anh lúc ấy cũng lấy vợ. Và rồi mọi chuyện sau đó đã không còn vui vẻ nữa…”

Cậu có chút nghi hoặc: “Này, mới tám tuổi mà nhớ hết tất cả điều này thì anh đúng là siêu phàm đó. Hiện tại tôi chẳng nhớ gì trong khoảng thời gian đó cả.”

Mew thở dài: “Anh biết khi nói ra em sẽ có phản ứng này. Có rất nhiều người không tin vào những gì đứa trẻ tám tuổi có thể nhớ, tuy nhiên đây hoàn toàn là sự thật…”

Gulf im lặng, tay cậu khẽ chống cằm. Mew thấy thế liền nói tiếp:
“Em biết không, anh chỉ còn sót lại đoạn ký ức đó là liên quan đến bố mẹ nên dù có thế nào cũng cố gắng ghi nhớ. Anh xem khối tài sản ấy là lời cảm ơn chân thành cho tình nghĩa năm xưa. Vả lại cuộc sống của anh hiện tại với bố mẹ Anas rất tốt nên không nghĩ nhiều làm gì. Đụng vào vật chất sẽ phiền phức lắm.”

Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: “Anh giỏi thật đó. Không dễ gì một người có thể dễ dàng buông bỏ chấp niệm.”

Gulf biết lòng hắn đau như dao cắt, thế nhưng vẫn muốn an ủi, động viên để Mew xoa dịu vết thương lòng. Rốt cuộc thì hai đứa trẻ đáng thương hiện tại đã có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau.
Tương lai ra sao tạm thời đừng nghĩ đến, quan trọng là bây giờ tâm lý của cậu đã không còn bất ổn vì sự chênh lệch sang hèn nữa rồi.

Chuyện đời đâu ai biết trước được ngày sau rồi sẽ biến chuyển thế nào. Gulf chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ như hiện tại, mãi mãi đừng để quá khứ ám ảnh. Cậu cũng từng có khoảng thời gian như thế nhưng may mà thoát khỏi. Tuy đôi lúc hơi chạnh lòng, nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, cậu vẫn thầm cảm ơn những chất xúc tác đó làm cho bản thân mạnh mẽ, tự lập hơn rất nhiều.

“Mew!” Gulf lại quay qua phía hắn, gọi.
Hắn nhướng mày: “Vẫn còn chuyện thắc mắc sao?”

Gulf không che giấu, vội gật đầu.
“Được rồi, tiếp tục thôi. Hôm nay là đặc quyền của em mà.”

“Hưm…Cũng không có gì, chỉ là thắc mắc chút chuyện ở tiệm bánh. Từ khi mới đến, tôi đã để ý mỗi tủ kính đều trưng bày, trang trí theo ý đồ riêng. Trong đó, có một quầy tập hợp hầu hết những loại bánh ngọt nổi tiếng, đặc trưng các vùng miền và quốc gia trên thế giới, nhưng mà duy nhất có một loại không xuất hiện…”

Mew gật gù, chỉ cần nghe đến đây thì hắn đã hiểu Gulf đang nói gì. Thật ra không chỉ cậu mà nhiều người cũng thắc mắc, tuy nhiên chưa một ai thẳng thắn hỏi như vậy. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sở thích của chủ cửa hàng chứ chẳng mang nguyên do sâu xa nào nữa. 

Nhưng Gulf thì khác. Có lẽ vì niềm đam mê với bánh ngọt trong cậu quá lớn chăng? Cậu luôn đề cao sự công bằng, đến cả sự xuất hiện của các hương vị đặc biệt ấy cũng phải công bằng.

“Em đang thắc mắc và muốn hỏi tại sao không có loại bánh Macaron của Pháp đúng không?”

Đúng ý, cậu gật đầu lia lịa: “Phải đó, tôi còn nghĩ thợ làm bánh ở tiệm không biết làm. Nhưng trường hợp đó không khả thi chút nào. MG Angel là thương hiệu lớn, cần bao nhiêu thợ làm bánh giỏi mà không có, nên tôi đã loại bỏ suy nghĩ kia đi.”

Mew lại thở dài, cậu quan sát thái độ đó chắc mẩm lại có uẩn khúc bên trong.

“Cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, khi nãy anh có nhắc đến rồi. Bố mẹ ruột của anh gặp tai nạn, lúc đó hai ông bà đi công tác nhưng lại không về thẳng nhà mà rẽ sang hướng khác. Hướng đó…là để mua bánh Macaron cho anh. Từ nhỏ, anh đã rất thích món bánh này, những lúc rảnh rỗi mẹ thường vào bếp tự tay làm, tuy nhiên vì công việc bận rộn quá nên bà mới tạm thời ra tiệm mua về. Sau tai nạn đó thì anh bị ám ảnh bởi chiếc bánh Macaron, giá như bố mẹ không vì sở thích của anh thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra. Anh đã không ngừng tự trách nên…”

Cứ ngỡ là một câu chuyện bình thường, nhưng càng kể hắn lại càng xúc động. Chưa bao giờ Mew thấy bản thân yếu lòng như thế. Trong đêm tối lờ mờ, tĩnh mịch, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má của Mew. Hắn khẽ cắn môi rồi vội lấy tay lau đi.

_____
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro