Chương 45: Khám phá cuộc sống đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói đó, cậu chẳng biết trả lời thế nào, cố gắng tìm một lý do, dù hơi ngớ ngẩn nhưng có đỡ hơn không.

“À, tôi…tôi vô tình đi ngang qua đây thôi. Còn anh, sao giờ này vẫn chưa ngủ? Thấy yên ắng quá nên cứ nghĩ anh ngủ rồi chứ.”

Mew đáp: “Ừm, không ngủ được, chắc lạ chỗ. Với lại buổi chiều có chợp mắt nên hiện tại trằn trọc mãi. Trong phòng hơi ngột ngạt nên tôi định ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng sao em giờ này không ngủ còn đi lung tung nữa?”

Gulf thành thật: “Cũng lo là anh lạ chỗ không ngủ được nên muốn sang kiểm tra một chút. Thì ra là đúng thật.”

Nói đến đây, cậu chợt đưa tay lên che miệng nhưng không còn kịp nữa rồi, đã lỡ làm lộ tất cả. Mới vừa nãy còn bảo vô tình đi ngang qua nhưng giờ lại khai do lo lắng cho người ta nên mới đến.

Hắn thấy cậu như vậy liền mừng thầm. Ra là Gulf quan tâm mình nên mới sang. Mew bắt đầu trêu chọc: “Em đang lo lắng cho anh đấy à?”

Cậu thoáng ngập ngừng. Thế nhưng khi về đêm, tâm lý con người ta bỗng chốc trở nên yếu đuối nên những xúc cảm từ sâu trong lòng rất dễ bộc lộ. Hơn nữa, còn là bộc lộ một cách chân thật nhất. Đã lỡ rồi thì cần chi giấu giếm nữa nên Gulf quyết định cứ nói thật thôi, cũng chẳng có gì xấu.

“Ừm, lo lắng đó cho anh đó thì sao?”

Mew đắc ý: “Không sao cả, anh rất vui vì điều đó. Hưm…giờ anh không ngủ được, trùng hợp là em vẫn chưa ngủ, vậy chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Gulf không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, dù sao cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn.

“Được thôi. Chúng ta ra cạnh hồ nước ngoài kia đi.”

Mew gật đầu.

Gulf xoay người đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau.

Được một đoạn thì hắn bắt đầu muốn dở trò.

“Này Gulf, em đi nhanh như vậy làm gì? Anh ở nơi khác đến đó, không rành đường đâu, nếu bị lạc thì phải làm sao?”

Cậu không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn: “Ông chủ, anh không phải trẻ con. Ở đây cũng không rộng đến mức chẳng tìm được đường về phòng ngủ.”

Chiêu trò không thành công nên hắn quyết định chạy nhanh về phía trước khoác tay lên vai cậu. Gulf bị hành động này làm cho bất ngờ, cậu vội vàng gỡ tay hắn ra.

“Này, làm gì vậy? Nếu để ai thấy thì làm sao đây?”

Hắn thản nhiên, lực tay đặt lên vai cậu siết chặt hơn: “Hiện tại chỉ có hai chúng ta thôi em ngại làm gì, lúc trưa ở trước mặt nhiều người ôm anh vẫn còn tự nhiên lắm mà.”

Gulf vẫn né tránh: “Tôi…anh đi bình thường là được rồi, đâu nhất thiết phải thế này.”

Mew nhún vai, quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm: “Em nên tập làm quen dần đi để sau này không bỡ ngỡ nữa.”

Cậu xấu hổ, đánh lên người hắn một cái: “Lưu manh nhà anh.”

Gulf đưa Mew ra ngồi trên một dãy ghế dài cạnh hồ nước. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên bầu trời đêm. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy ánh trăng, tâm hồn nghệ sĩ trong hắn bỗng dưng muốn trỗi dậy. Mew là người cực kỳ yêu thích nghệ thuật, nếu hiện tại có giấy và bút, có lẽ hắn đã sớm nỗi hứng mà thể hiện tài năng.

Mew đã luôn rất chú tâm vào những cảnh đẹp của thiên nhiên. Lúc nhỏ, những ngày trăng không đến, hắn đã cuống cuồng chạy ra sân để tìm kiếm, sau đó mới hiểu rằng chẳng phải ngày nào trăng cũng xuất hiện, thế nên những khoảnh khắc may mắn được chiêm ngưỡng cần trân trọng. Giống như tình yêu vậy, khi cơ hội đến, nhất định phải nắm bắt kịp thời.

Giờ lớn hơn, có công việc riêng nên hắn không còn nhiều thời gian tận hưởng những điều tuyệt vời thế nữa. Hiếm khi có được khoảnh khắc này, nhất là khi bên cạnh có người mình yêu thì còn gì bằng. Ngồi cạnh Gulf, khung cảnh xung quanh từ mờ ảo, bỗng chốc tình tứ hẳn.

Khoảng thời gian đầu, họ đột nhiên không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Để tránh không khí ngột ngạt, Mew lấy điện thoại bậc một bài nhạc, sau đó lấy tai nghe ra. Hắn gắn vào tai mình một cái, rồi gắn vào tai Gulf một cái.

Không nói chắc hẳn mọi người cũng biết họ đang thưởng thức bài “Hold me tight” quen thuộc mà Mew vẫn thường nghe. Bản tình ca ngân lên trong đêm trăng, gió thổi nhè nhẹ làm lòng người bâng quơ, bất giác lại nghĩ về chuyện tình yêu đẹp đẽ nào đó.

Có ai đó đã từng nói, con người khi yêu sẽ trở nên cuồng si, điên dại, thế nhưng với hai người bọn họ, cái thuở ban sơ mới chớm thế này thật sự rất nhẹ nhàng, dễ chịu và không kém phần lãng mạn.

“Gulf, em có chuyện gì muốn hỏi anh không?” Sau khi kết thúc bài hát, Mew quay sang hỏi.

“Chẳng phải anh có chuyện muốn nói trước sao?”

“Nhường cho em trước. Hôm nay em được đặt quyền, muốn hỏi gì cũng được, anh sẽ giải đáp tất cả.”

Cậu cười cười: “Vậy được thôi, thẳng thắn vậy. Nói tôi biết mười ngày qua anh đã đi đâu.”

“Muốn biết thật à? Vậy tại sao em lại không gọi điện cho anh?”

“Không muốn làm phiền. Lỡ như anh có chuyện quan trọng thì lại mất thời gian. Hơn nữa tôi cũng đâu có cái quyền mà quản thúc chứ.”

“Em có, anh cho phép.”

“Hả?”

“Từ giờ cho phép em được kiểm soát mọi chuyện trong cuộc sống của anh có được không?”

“Nói gì vậy chứ. Hừ, không biết xấu hổ.”

Mew bật cười sảng khoái: “Haha. Thật sự rất thích những lúc em ngượng ngùng thế này. Nhưng thôi, không trêu nữa, mười ngày qua anh đến Chiang Mai để thăm một người bạn thuở nhỏ, vả lại có chút chuyện ở chi nhánh trên đó nên phải cùng P’Mild giải quyết. Giờ ổn cả rồi, em yên tâm.”

“Vậy thì tốt. Anh nên giữ sức khỏe đi, lúc chiều thấy mệt mỏi quá, ngồi như thế ở trong bếp mà vẫn ngủ được, thật là…”

“Anh không phải người dễ ngủ đâu. Chỉ những khi thấy an tâm mới vậy thôi.”

“Khu bếp ở đây khiến anh an tâm lắm à?”

“Không phải thế. Ý anh là lúc nhìn thấy em liền yên tâm.”

Gulf khẽ cúi đầu, lặng đi không đáp, cậu chẳng còn đủ ngôn từ để có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Vui không? Có chứ! Thích không? Có chứ! Nhưng chẳng lẽ lại thể hiện ra tất cả thì sẽ mất mặt lắm.

Im lặng thêm một chút, Gulf mới quay sang Mew, lần này để tránh câu chuyện tình cảm ngày càng đi xa thì cậu liền lái sang vấn đề khác.

“Mà này, anh thích trẻ con lắm sao?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Anh tương tác với bọn trẻ rất tốt mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Các em ấy thậm chí bỏ quên mất người anh trai này sau khi ông chủ xuất hiện còn gì.”

“Tôi vốn không thích trẻ con đâu. Nhưng mà…”

“Thế nào?”

“Nếu tôi nói có bản thân đã từng sống ở cô nhi viện, em có tin không?”

Mew hơi ngập ngừng, nhưng rồi hắn vẫn quyết định nói ra. Dù sao thì cũng chẳng có ý định giấu giếm quá khứ với Gulf, đây có lẽ là cơ hội để chia sẻ tốt nhất.

Gulf đáp: “Trước giờ anh chưa từng lừa tôi chuyện gì, vậy nên tôi tin anh. Thế bây giờ có thể kể rồi chứ?”

“Đó là một câu chuyện rất dài. Em thật sự muốn nghe?” Hắn hỏi lại.

Gulf nghiêng nghiêng đầu rồi khẳng định: “Thật sự muốn nghe. Anh đã biết quá nhiều về cuộc sống của tôi rồi, giờ là lúc tôi lắng nghe anh. Dù sao cũng có thời gian mà.”

“Được! Đã đến lúc rồi, tôi kể em nghe.”

____

Đọc truyện vui vẻ 😍
💯🌻☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro