Chương 44: Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, sơ Kamol từ bên trong bước ra. Vốn dĩ bà không định phá không gian riêng tư đó nhưng mà đã đến giờ ăn trưa rồi, bọn nhóc nãy giờ cũng đã sớm tập trung, chỉ còn chờ Gulf và chàng trai trẻ kia thôi. Vả lại, trưa nắng như thế hai người cứ đứng trò chuyện mãi cũng không hay.

“Gulf, mời bạn vào dùng cơm đi con.”

Vừa nói, bà vừa cúi nhẹ đầu chào Mew. Hắn cũng chắp tay lên đáp lễ.

“Con chào sơ. Con tên Mew Suppasit, người cứ gọi Mew là được ạ. Con là bạn của Gulf từ Bangkok xuống đây, lúc nãy gặp nhưng vẫn chưa có cơ hội giới thiệu, thật ngại quá.”

Sơ Kamol gật đầu hài lòng: “Chào cậu. Rất lâu rồi cô nhi viện mới có người ghé thăm nên ta rất vui. Hơn nữa lại còn là bạn của Gulf thì chúng ta xem như người nhà rồi, đừng khách sáo.”

“Vâng.”

“Thôi, hai đứa vào trong dùng bữa trưa rồi trò chuyện sau, thời gian còn dài.” Sơ Kamol nhắc nhở lần nữa.

Gulf và Mew đồng thanh “vâng” một tiếng rồi cùng nhau đi vào bên trong nhà ăn.

Trước khi ngồi vào bàn thì cậu không quên đưa Mew đi rửa mặt rồi tìm chỗ để ba lô xuống cho bớt vướng víu. Lúc nãy để ngoài xe chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Vậy mà nhất thời hắn quên mất.

Trưa hôm đó, cô nhi viện đón thêm một vị khách mới. Nhờ vào cuộc làm quen bằng bánh kẹo khi vừa đến đây mà hắn ngay lập tức thân thiết với bọn nhỏ, đứa nào cũng giành ngồi kế Mew, chẳng ai chịu ngó ngàng đến cậu.

Gulf ngồi đối diện mặt mày liền biến sắc. Tuy nhiên, cậu chỉ cố tình thể hiện thái độ chút thôi chứ trong lòng nhìn thấy cảnh đó rất vui. Cậu không ngờ Mew lại thích trẻ con, hơn nữa còn rất hiểu tâm lý và biết cách lấy lòng bọn nhóc.

Đã lâu rồi Gulf không về, giờ lại có thêm bạn. Cô nhi viện nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng nói cười ríu rít suốt cả bữa ăn, các sơ đương nhiên rất thích.

Họ dành hết tâm quyết cả một đời ở đây chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ đáng thương này nên người. Dù có đứa lớn lên không thường xuyên về nữa, thế nhưng khi biết chúng thành công, có được công việc ổn định thì họ đã thấy bản thân làm được những việc có ích cho cuộc sống.

Dùng cơm xong, Mew chủ động phụ Gulf dọn dẹp rồi rửa chén. Các sơ thì đưa bọn trẻ về phòng ngủ trưa. Cô nhi viện bỗng chốc quay về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Tầm ba bốn giờ chiều, bọn trẻ được đánh thức để chuẩn bị đi tắm. Cậu lại vào bếp để chuẩn bị nấu bữa tối. Mew cũng vào theo.
Trong lúc chờ sơ Kamol đi lấy nguyên liệu thì hắn chọn một góc ngồi nhìn cậu, dự định lát nữa sẽ phụ giúp chút gì đó. Thế nhưng có lẽ vì mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian dài nên hắn ngồi một lát liền thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu loay hoay kiểm tra mấy món gia vị trong tủ nên hoàn toàn không để ý, đến khi phát hiện ra thì đầu hắn đã gục hẳn xuống bàn ăn từ lâu rồi.

Gulf lắc đầu, không giấu được nụ cười. Cậu bước đến, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước trán của Mew: “Như vậy cũng ngủ được sao? Hừ, rõ ràng là mệt mỏi nhưng vẫn chạy đến đây. Người này không biết từ bao giờ mà cố chấp vậy nữa, đúng thật là…”

Vừa lúc đó, sơ Kamol bước vào thấy cảnh này liền đoán ra được chút gì đó. Trưa nay, thấy chàng trai này và Gulf thân thiết đến mức ôm chầm lấy nhau như thế bà cũng hiểu vấn đề rồi. Tuy nhiên hiện tại đã rõ ràng hơn. Bà đương nhiên không thuộc dạng người mang tư duy cổ hủ. Chuyện tình cảm mà, nếu thấy vui vẻ, phù hợp thì cứ mạnh dạn mà tiến đến thôi.

Gulf từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, cậu trai trẻ kia thoạt nhìn không phải người xấu, có tình cảm với nhau cũng đâu có gì sai trái mà cấm cản. Con trai tìm được hạnh phúc là những người mẹ như bà mãn nguyện.

“Gulf, hay là con gọi cậu ấy dậy về phòng ngủ cho đàng hoàng đi.”

Sơ Kamol bước đến gần bên cậu rồi nói.
Gulf nghe giọng bà liền hốt hoảng, vội vàng rụt tay về, bộ dạng luống cuống.

Người trước mặt thấy thế liền thở dài: “Con đó, không cần giấu giếm chúng ta làm gì. Dù con thương ai, yêu ai thì các mẹ ở đây đều ủng hộ, có biết không?”

Cậu ấp úng: “Sơ…biết cả rồi ạ?"

Sơ Kamol hỏi lại: “Biết chuyện gì?”

Cậu vẫn hết sức bối rối: “Chuyện…chuyện của bọn con…”

Sơ Kamol chỉ mỉm cười nhìn cậu: “Chuyện riêng của con các mẹ không muốn xen vào. Nhưng Gulf à, chúng ta nuôi con khôn lớn, chỉ một cái nhìn, một cái nhíu mày thì cũng đã đủ biết con đang nghĩ gì rồi. Đừng thấy áp lực gì cả, khi nào sẵn sàng thì hãy nói ra để chúng ta được chia sẻ niềm vui với con, được chứ?”

Gulf vẫn chưa có ý định nói ra, nhưng có lẽ hiện tại đã không cần nữa.

Thật may mắn khi cuộc đời vẫn còn những người mẹ yêu thương, thấu hiểu cậu.
Thật may mắn khi cuộc đời vẫn còn những người mẹ hết lòng ủng hộ những gì cậu làm.

Thật may mắn khi cuộc đời đã cho cậu thêm một nơi gọi là tổ ấm!

Trời đã về khuya, cái nóng oi ả của ban ngày giờ đã được thay thế bằng không khí dễ chịu, mát mẻ hơn hẳn. Nói khuya theo đời sống ở Pattaya thôi, lúc này chắc cũng chỉ tầm hơn chín giờ tối. Giờ này nếu ở Bangkok thì cậu vẫn còn đang ở tiệm bánh làm thêm.

Làn sương phủ nhè nhẹ bên ngoài càng khiến cho mọi thứ chìm trong bóng tối thêm mờ ảo.

Trăng đã lên cao, hôm nay là ngày rằm tuy nhiên ở vị trí phòng cậu mắc một tán cây to nên chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng leo lét. 

Các sơ đã đưa bọn nhóc về phòng nghe kể chuyện rồi chuẩn bị ngủ nên Gulf đành quay về phòng mình. Lúc chiều thấy hắn quá mệt mỏi nên cậu cũng nhắc nhở Mew nên đi nghỉ sớm. Phòng của hai người cách nhau một dãy hành lang tầm vài chục mét.

Gulf tắt đèn rồi trở về giường nằm, cố nhắm mắt nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ nhìn vào điện thoại suốt, tuy nhiên không dám gọi điện. Chốc chốc, cậu lại soạn một dãy tin nhắn, đại loại là “anh ngủ chưa”, “có lạ chỗ không”, nhưng sau đó đã nhanh chóng xóa đi.

Chừng ba mươi phút sau, cậu vẫn giữ trạng thái bức bối đó. Không gian càng về đêm càng yên tĩnh, trầm mặc đến lạ thường. Tiếng côn trùng ngoài kia kêu rả rích càng làm cho cảnh đêm thêm tĩnh mịch.
Cứ thế này mãi cậu cũng không thể ngủ được nên mới ngồi dậy, suy nghĩ thêm một chút rồi Gulf quyết định đi xem người kia thế nào.

Cậu vượt dãy hành lang rồi đến trước căn phòng bình thường vẫn dành cho khách phương xa đến. Mew không đóng cửa sổ nên cậu có thể biết hắn đã tắt đèn, có vẻ như ngủ rồi. Cậu thở dài, đang định quay trở về thì đột nhiên cửa phòng bật mở, người cậu đang nhớ đến bỗng xuất hiện.

Hai người không hẹn mà lần nữa đối diện với nhau. Mấy giây đầu, họ vẫn chưa biết phản ứng thế nào nên vẫn giữ im lặng. Nhưng rồi, Mew chủ động lên tiếng trước.
“Em định đi đâu sao?”

------
Lâu rồi không đăng truyện nè
😍😍😍
Mọi người vẫn nhớ mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro