Chương 43: Ở lại cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Mew cũng chịu buông cậu ra sau một thoáng nhớ thương chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Lúc nãy, Gulf vẫn thấy bình thường, có lẽ do quá bất ngờ mà không chú ý. Một phần nữa là nhìn thấy Mew cậu rất vui, cậu biết rõ lòng mình nhớ hắn đến thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là ngượng đỏ mặt. Bọn họ chẳng khác nào đôi tình nhân lâu ngày chưa được gặp gỡ, giờ thấy nhau rồi chỉ muốn quyến luyến không rời.

Gulf xoay đầu về hướng khác nhìn ngó xung quanh để mong không khí sẽ dễ chịu hơn một chút.

Mew nhân lúc ấy cũng lùi về mấy bước cầm chiếc ba lô của mình lên, phủi phủi. Nó bám bụi rồi, tuy nhiên không quan trọng. Hắn thấy vui vì đã quyết tâm thực hiện được những gì bản thân mong muốn là chạy đến Pattaya này gặp cậu…và còn…còn được ôm lấy cậu một cách đường hoàng, chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Càng nghĩ, Mew càng đắc ý, hắn biết bản thân đang làm rất tốt và cần được phát huy nhiều hơn.

Thấy Gulf cứ mãi đứng yên một chỗ mà không nói gì với mình nên Mew muốn nhắc nhở. Hắn bước lại, kéo kéo cánh tay cậu: “Này, em nói chuyện với anh đi chứ!”

Mew quên mất chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại chủ động thay đổi cách xưng hô với cậu từ “tôi” cứng nhắc sang “anh” một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Gulf ấp úng: “Nói…phải nói gì bây giờ?”

Hắn nhíu mày, giọng điệu pha chút bất mãn: “Chúng ta không gặp nhau, không nhắn tin, gọi điện đã hơn mười ngày rồi đó. Gulf, em vô tâm với anh thật sao? Em không định hỏi thăm anh điều gì hết à?”

Cậu bào chữa: “Tôi…tôi không vô tâm nhưng mà nhất thời không biết bắt đầu từ đâu hết.”

Mew gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, sau đó ngay lập tức bắt lấy tay cậu rồi đặt lên ngực trái của mình.

Giọng điệu trầm ấm, hắn nói.
“Được rồi, chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Nhưng hiện tại anh muốn em biết là nơi này…nơi này thật sự đang đập loạn vì được gặp em. Nếu bản thân em cũng như thế, vậy anh sẽ vui lắm.”

Dường như Mew ngày càng bạo dạn hơn trong cách thể hiện tình cảm. Trước khi đi Chiang Mai hắn vẫn còn rụt rè thế nên sự thay đổi này làm Gulf không quen lắm.

Gulf khẽ cắn môi, cậu bắt đầu cảm nhận từ đôi tay truyền đến từng nhịp điệu đang đập vội nơi trái tim. Mew không lừa cậu, nó thật sự đập rất nhanh!

Nhưng còn cậu thì sao? Gulf thậm chí còn không dám đưa tay mình lên xác nhận. Tuy vậy, hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình cảm của mình. Chỉ là giờ phút này vẫn hơi ngại nên không muốn thừa nhận, vội rút tay về.

“Ông chủ…anh, anh đừng trêu tôi nữa.”

“Gulf, anh không trêu em. Nhưng nếu cảm thấy quá nhanh thì…vậy được, anh không vồ vập nữa, chúng ta vẫn là từ từ thôi.”

Gulf cảm động: “Ừm, nên thế. Nhưng mà anh đến đây còn mang theo cả ba lô làm gì? Định đi đâu nữa hay sao?”

Hắn lắc đầu, nhanh chóng đáp: “Không có.”

“Vậy?”

Mew chỉnh chỉnh lại ba lô ngay ngắn trên vai, sau đó kê sát mặt lại gần cậu hơn, khoảng cách này làm Gulf phải thở hắt mạnh một cái rồi lùi về để đảm bảo an toàn. May là cậu không vì hoảng sợ mà ngất xỉu.

Hắn mỉm cười, từng câu từng chữ thốt ra rõ ràng như một lời khẳng định chắc nịch với Gulf.

“Anh sẽ ở đây với em mấy hôm. Khi nào muốn trở về, anh sẽ lái xe đưa về luôn một thể.”

Gulf trố mắt: “Hả? Anh…ở lại đây thật sao?”

Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn đột nhiên chạy từ Bangkok đến đây rồi bảo muốn ở lại? Công việc ở tiệm bánh ai sẽ lo? Hơn nữa, nếu để mọi người biết thì chắc chắn lại dính phải bàn tán. Lúc đó sẽ mất mặt lắm.

Mew quan sát vẻ mặt đó của cậu cũng phần nào đoán ra được nội tâm bên trong nhưng hắn không quan tâm. Vốn dĩ đã có chuẩn bị hết rồi nên Mew rất thản nhiên: “Đúng đó, có gì không được à?”

“Nếu chỉ vì muốn chờ đưa tôi về Bangkok thì quả thật không cần đâu mà. Có nhiều chuyến xe về lắm, cũng rất tiện…”

Mew không hài lòng liền cắt ngang: “Được rồi, em không cần nói nữa. Anh nhất định ở lại đây. Xe khách đương nhiên không thể so sánh với ông chủ của em. Anh chắc chắn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên của mình.”

“Xe khách vẫn an toàn lắm, tôi đã đi nhiều bận rồi. Với lại…anh ở lại đây hình như không tiện thì phải.” Gulf vẫn muốn khuyên nhủ hắn nên quay về, dù sao thì cậu chỉ ở đây có ba ngày, đâu cần khẩn trương như thế, về Bangkok gặp nhau cũng chưa muộn.

“Sao em cứ nhất quyết muốn đuổi anh về vậy? Hay là em có bạn thanh mai trúc mã ở đây, đang muốn giấu giếm anh?” Mew nhìn cậu bằng anh mắt ngờ vực. Với kiểu điều tra thế này, ai không biết chắc còn nghĩ bọn họ là người yêu của nhau thật.

Gulf một mực phủ định: “Làm gì có chuyện đó. Tôi không có ai hết, nhưng mà…”

Trêu chọc Gulf chính là điều hắn thấy vui nhất trên đời. Nếu cậu đã xác nhận “không có” thì chính là “không có. Hắn đã yên tâm nên quyết định mặt dày thêm một chút.

Mew bắt đầu xoay xoay cổ rồi lắc lắc người, than thở.

“Haiz, sáng giờ lái xe rất mệt mỏi, cả người uể oải, lưng đau, tay chân cũng tê cứng rồi nên không về nỗi đâu, em có nói thế nào cũng không về đâu. Chẳng lẽ cô nhi viện có quy định không được đón tiếp mạnh thường quân từ xa đến thăm?”

“Mạnh thường quân gì chứ? Anh đang định làm gì vậy?” Càng nói, cậu càng thấy bất lực.

Mew chỉ đứng cười cười chưa vội đáp. Hắn chẳng muốn giải thích quá nhiều kẻo không hay. Lúc nãy trên đường đến đây, ngoài việc nhớ đến cậu thì Mew vẫn đang bận suy nghĩ xem bản thân nên làm điều gì để tạo ấn tượng tốt đẹp với các sơ và mấy em của Gulf.
Hắn biết cậu rất quý và xem họ như gia đình nên chắc chắn những chuyện riêng tư cũng tâm sự ít nhiều. Vậy nên tình cảm của bản thân sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn nếu như biết cách tiếp cận từ những mối quan hệ xung quanh cậu.

Tuy nhiên, Mew làm gì có kinh nghiệm. Hắn đã định gọi điện nhờ Kaonah tư vấn, thế nhưng chợt nhớ đến thằng bạn đang bận đi công tác ở nước ngoài, trái múi giờ nên có lẽ giờ này vẫn còn ngủ thì lại thôi. Mew muốn tự lực cánh sinh, dù gì xuất phát từ sự chân thành cũng tốt nhất.
Mất thêm một lúc, hắn nghĩ ra cách sẽ xuất hiện ở cô nhi viện với tư cách vừa là mạnh thường quân, vừa là bạn của Gulf. Nghĩ đến đó, hắn nhìn ngó xung quanh rồi tấp xe vào lề, ghé một cửa hàng tiện lợi để mua ít bánh kẹo, bao thư, sau đó mới lái xe đi tiếp.

Gulf nhìn thái độ đó thì hết sức tò mò nên tiếp tục dò hỏi lần nữa: “Nè, anh thật sự muốn ở đây ba ngày thật đó hả ông chủ?”

“Thật mà. Nhân viên tốt của anh ở đây, vậy nên anh cũng ở đây. Sau chuyến đi mệt mỏi vừa rồi anh nghĩ mình cần được nghỉ ngơi, thư giãn, xem ra ở đây rất thích hợp. Với lại anh cũng muốn quan sát xem cuộc sống trước đó của em thế nào, cơ hội để thấu hiểu nhiều hơn thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.”

Hắn có đủ mọi lý lẽ để biện minh cho việc muốn ở lại cô nhi viện. Người ta nói đúng, nếu muốn thì tìm cách, còn không muốn chắc chắn sẽ tìm lý do thoái thác.

Gulf đứng nghe nửa ngày trời cuối cùng cũng phải bất lực trước đối phương. Cậu biết cho dù có nói gì đi nữa cũng không hồi chuyển được tâm ý nên thôi chấp nhận cho xong. Thời tiết hiện tại khá nóng cộng với việc cậu khá đói bụng nên dần mất hết năng lượng chống chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

“Thôi được rồi, giờ nói gì cũng không lay chuyển được ý định của anh. Nhưng ở đây sẽ không ồn ào, tấp nập, vui vẻ như Bangkok, cũng không có đầy đủ tiện nghi, anh không được chê đâu.”

Hắn hào hứng: “Đương nhiên không chê. Khả năng thích nghi của anh rất tốt, em sẽ sớm thấy thôi.”

------
Gặp crush xong hạnh phúc chưa kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro