Chương 42: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa trẻ nghe tiếng người lạ liền đồng loạt xoay đầu ngước nhìn. Một cậu bé nhìn lớn nhất trong đám lên tiếng.

“Chào anh, anh là ai?”

Hắn bước về phía trước thêm một bước, đáp: “Anh tên Mew, là bạn của Gulf ở Bangkok xuống đây. Các em có biết Gulf không?”

Đám nhóc nghe nhắc đến tên cậu đột nhiên hào hứng hơn hẳn, dường như từ giây phút đó bỗng chốc buông bỏ phòng bị, không còn sợ sệt Mew như lúc đầu.

“Biết chứ. Bọn em đương nhiên biết P’Gulf.” Một cô bé chạc năm sáu tuổi, cất giọng ngọng nghịu trả lời Mew. Sự dễ thương đó khiến hắn không nhịn được mà khụy chân xuống, nựng vào mặt cô bé một cái.

Mấy bạn nhỏ bên cạnh cũng bồi thêm mấy câu.

“P’Gulf của bọn em mới về sáng hôm nay.”

“Phải đó, anh ấy đang ở bên trong nấu ăn cùng các sơ.”

“Anh muốn gặp P’Gulf sao?”

Hắn gật đầu, sau đó lấy từ trong ba lô ra một túi kẹo đưa cho cậu bé lớn nhất ở đó rồi bảo: “Các em có thể chỉ đường để anh đi tìm P’Gulf không? Chỗ kẹo này tặng hết cho bọn em.”

Trẻ con đúng thật là trẻ con. Vừa thấy kẹo thì mắt đứa nào cũng sáng rỡ. Không khí còn hào hứng hơn lúc nãy.

“Được chứ, được chứ, bọn em sẽ dắt anh đi liền.” Cô bé ngọng nghịu lại lên tiếng.

Mew cười cười, sau đó xoa xoa đầu cô bé: “Giỏi lắm, nhưng mà chỉ cần một bạn đưa anh đi là được rồi. Các em còn lại cứ ở đây chơi tiếp đi, anh không làm phiền nữa.”

Cậu bé lớn tuổi nhất đương nhiên chịu trách nhiệm đưa Mew đi tìm Gulf, mấy bé còn lại thì bắt đầu nháo nhào chia bánh kẹo.

Đi qua một cung đường trồng một hàng hoa hướng dương thì đến nhà ăn của cô nhi viện. Nơi này được xây dựng trên đất của một mạnh thường quân. Trước đây, nó khá đông vì không những chỉ có trẻ bị bỏ rơi mà còn tập trung các em nhỏ sống cực khổ ở đầu đường xó chợ về chăm sóc.
Tuy nhiên một thời gian sau, những đứa trẻ trạc tuổi Gulf bắt đầu được nhận nuôi, số khác thì đủ trưởng thành nên đi tìm việc làm ở phương xa. Thành ra hiện tại chỉ còn tầm chục đứa trẻ như khi nãy Mew gặp.

Trong số tất cả những người lớn lên từ cô nhi viện thì Gulf chính là đứa sống tình cảm nhất. Thường xuyên gọi điện cũng như quay trở về thăm những lúc rảnh rỗi. Vì thế, cậu luôn rất lòng các sơ và được bọn trẻ xem như anh lớn trong nhà.

Thằng bé đưa Mew đến trước khu vực nấu ăn, sau đó trở về với các bạn. Hắn hít một hơi sâu, đột nhiên thấy rất hồi hộp, tay chân cứ luống cuống chẳng biết bấu víu vào đâu. Nhưng mà đường đường là con trai của chủ tịch Anurak, hắn đương nhiên không thể làm bố mẹ mất mặt. Lúc sáng bà Anas có căn dặn nhất định phải thể hiện cho thật tốt. Vậy nên Mew bỗng thấy có niềm tin hơn.

Gulf vẫn đang lúi húi gọt rau củ trong bếp không hay biết gì. Lúc nghe sơ Kamol gọi có người tìm cậu mới tạm thời dừng lại công việc.

“Là ai tìm mình vậy? Chẳng phải mình không có quen biết rộng rãi hay sao? Hơn nữa còn chạy đến tận đây?”
Gulf vừa rửa tay vừa nghĩ ngợi.

Bên ngoài, sơ Kamol lại lên tiếng hối thúc cậu: “Gulf, có bạn con đến tìm này. Mau ra đi con, để đó ta vào làm cho.”

Động tác cậu nhanh hơn: “Vâng, con xong rồi đây.”

Nói rồi, vội vã lau tay rồi chạy ra ngoài…

Lúc hắn và cậu gặp đối diện, chẳng có sự thổn thức giống như những người yêu nhau chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy đối phương. Bởi vì cậu không bao giờ dám nghĩ đến sẽ gặp Mew ở chốn này. Vả lại, Gulf vẫn cho là mình nhìn nhầm, cậu dịu mắt mấy cái để xác định không phải bản thân quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác ngớ ngẩn.

Trong lúc cậu vẫn bối rối thì Mew không nói không rằng, lập tức bỏ ba lô xuống đất rồi chạy đến kéo Gulf vào lòng ôm chặt. Giờ phút này hắn không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, các sơ hay mấy đứa trẻ có nhìn thấy cũng mặc kệ thôi. Hắn nhớ cậu, hắn muốn được ôm lấy cậu.

Gulf bị hành động này làm cho bất ngờ đến ngây ngốc. Cả người đông cứng lại. Mất một lúc sau cậu mới cảm nhận được đây không phải mơ, là hiện thực. Mew đã xuất hiện trước mặt cậu sau hơn mười ngày xa cách. Hơn nữa, Mew còn đang ôm cậu như một cách để thể hiện tất cả những khát khao trong lòng.

Gulf nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhiều lần có dịp ở cạnh. Cảm giác này sao thân thương quá đỗi. Gulf đưa tay đặt nhẹ lên lưng Mew để đáp trả, giống như nói với hắn rằng mình cũng đang nhung nhớ rất nhiều.

Dù thời gian có bao lâu thì tình cảm này vẫn không thay đổi, chỉ cần đối phương xuất hiện, chắc chắn họ sẽ không chần chừ mà bước đến bên cạnh nhau, chắc chắn không để phí hoài thêm bất kỳ giây phút thanh xuân nào nữa.

Khoảnh khắc này không có từ ngữ nào diễn tả được. Nếu hắn và cậu đang ở chốn đông người ngoài kia, có lẽ đã mang đến biết bao ganh tị cho kẻ khác.

Cái ôm như món quà vô giá vượt chữ yêu, vượt chữ nhớ để đến gần chữ thương. Khoảnh khắc này như một phép màu kì diệu, mọi thứ xung quanh mờ dần, cả thế giới bỗng thu bé lại vừa bằng người trước mặt.

Mất một lúc lâu sau, cậu cảm nhận được các sơ đang đứng bên trong nhìn bọn họ rồi cười cười, sau đó ra hiệu với nhau trả lại không gian riêng tư thì có chút ngượng ngùng.

Cậu đưa tay vỗ vỗ lên lưng Mew, nhắc nhở: “Ông chủ, có thể buông tôi ra được rồi chứ.”

Hắn lập tức lắc đầu: “Không muốn đâu.”

“Nhưng mọi người đang cười chúng ta đó. Hơn nữa lỡ như mấy đứa nhỏ vào đây thì sẽ…”

Gulf chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang: “Vậy thì em đừng quan tâm, cứ để bọn nhỏ nhìn thấy đi có sao đâu.”

Cậu nhăn nhó: “Sao có thể chứ? Này, buông tôi ra rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?”

Hắn vẫn không có ý định rời khỏi người cậu: “Ôm em thì không nói chuyện đàng hoàng được sao?”

Gulf gần như bất lực trước sự cố chấp của người này, đành thỏa thuận.

“Có thể ôm sau được không? Hiện tại thật sự không phải lúc mà.”

Mew nghe xong câu này liền cười đắc ý, lập tức làm theo yêu cầu rời khỏi người cậu.

“Là do em nói đó, nhất định phải giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ nằm vạ cho em xem.”

Cậu hừ mũi: “Trẻ con quá đi. Nhưng…nhưng sao đột nhiên anh lại chạy đến đây làm gì? Chẳng phải sau khi đi công việc trở về còn trông coi tiệm bánh sao?”

“Em đoán xem?” Hắn thách thức
“Đừng đùn đẩy nữa, trả lời tôi xem nào. Anh mất tích lâu như vậy cũng không nói với tôi một câu.” Nói đến đây, mặt Gulf hơi xụ xuống.

“Vậy nên em rất nhớ tôi đúng không?” Câu nói pha thêm chút trêu chọc.

Nghe vậy thì tai Gulf lập tức đỏ ửng cả lên, cậu đưa tay đánh vào người trước mặt để chữa thẹn: “Làm…làm gì có, anh ảo tưởng quá đi.”

Mew thản nhiên như không: “Haiz, uổng công tôi không ngại mệt mỏi mà lái xe lâu như vậy đến đây gặp em, giờ chỉ nhận được sự phũ phàng. Gulf, em ác quá đi. Em không nhớ anh nhưng mà anh rất nhớ em.”

Đẹp trai không bằng chai mặt. Chai mặt cũng không bằng một lời thật lòng. Cậu sắp không còn trụ vững nữa trước lời thú nhận đó của Mew.

“Cái…cái gì?” Gulf lắp bắp, hỏi lại.

Hắn vẫn kiên nhẫn, lặp lại lần nữa: “Em hỏi vì sao anh chạy đến đây mà. Thì anh đang trả lời thật lòng. Là nhớ em nên đến tìm.”

___
Em cũng nhớ 2 anh nữa...🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro