Chương 56: Gặp mặt Clara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói ấy thì Gulf cất điện thoại vào ba lô và đẩy cửa bước vào tiệm.

Ngày thứ năm không được gặp Mew, mỗi ngày cậu đều duy trì thói quen hỏi thăm tình hình từ chỗ Miso trước tiên. Biết làm sao được, Gulf cũng không còn ai tin tưởng hơn nữa. Tuy vẫn còn Mild và Andy, tuy nhiên hai người bọn họ chắc chắn sẽ nhìn cậu với một ánh mắt khác lạ nếu như cứ liên tục hỏi về Mew.

“Chị, hôm nay…”

Miso không để cậu nói hết câu đã vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh, có chút hớn hở. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng mà cậu linh cảm cho thấy là việc tốt. Hiếm khi bà chị này biểu hiện thái độ như vậy. Thường ngày thì mặt mũi cô lúc nào cũng khó coi vì cứ chí chóe với Andy suốt cả buổi làm.

“Nhóc con, hôm nay ông chủ của em ghé tiệm rồi, không mất tích nữa.” Vừa nói cô vừa cầm tay cậu. Suốt cả buổi chiều, Miso cứ trông chờ cậu đến chỉ để thông báo sự việc quan trọng này.

Gulf nghe xong, hai mắt sáng hẳn lên, quên cả việc chào hỏi Andy và Mild, cậu hỏi lại: “Thật ạ? Vậy…anh ấy hiện giờ có ở đây không chị?”

Miso gật đầu lia lịa: “Có đó, đang trong phòng làm việc riêng. Tầm đầu giờ chiều ông chủ đến và ở tới bây giờ.”

Cậu không giấu được vui mừng. Cứ ngỡ lần này thời gian biến mất sẽ lâu hơn lần trước. Tuy nhiên, mới một nửa thời gian thì Mew đã xuất hiện, thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu. Gulf thở phào.

Hai tay cậu lúc này cứ bám víu vào nhau như cách để ngăn cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình. Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu rất muốn ngay lập tức gặp mặt và nói nhớ hắn. Nhưng…

“Em…em vào trong gặp anh ấy một chút.” Gulf lắp bắp.

Vừa dứt câu thì cậu cũng xoay người.
Miso há hốc mồm: “Nè Gulf, khoan đã, chị chưa nói xong. Ông chủ…bên trong…Haiz, trời ơi đâu cần gấp gáp vậy đâu chứ, mình còn chưa nói hết mà. Hừ, thôi xong rồi, xong rồi…”

Cô nhìn theo bóng lưng cậu mà không ngừng nhăn nhó. Mild với Andy đứng ở góc tiệm thấy cảnh đó đương nhiên không tránh khỏi thắc mắc.

“Miso, có chuyện gì với cậu nhóc đó vậy? Hôm nay đến đây còn không thèm chào hỏi bọn anh.” Mild nói.

Mặt mũi người trước mặt như sắp khóc đến nơi: “Em…em vừa nói với Gulf hôm nay ông chủ đến và bây giờ đang ở trong phòng làm việc.”

Mild nhíu mày, đưa tay phải trỏ về hướng Gulf vừa chạy vào: “Nhưng hiện tại trong đó…”

Anh chỉ nói thế thôi rồi liền ngừng lại, đã đủ hiểu vấn đề.

Miso bày ra vẻ mặt khó xử, cô gãi gãi đầu, nhăn nhó: “Ay, em sai rồi, lẽ ra lúc nãy nên nói rõ ràng với Gulf. P’Mild, làm sao bây giờ? Anh mau giúp em với.”

Người anh họ kiêm quản lý này khi đối mặt với tình huống trước mắt cũng chỉ có thể lắc đầu, bất lực, chỉ đáp lại bằng bốn chữ: “Thuận theo tự nhiên.”

Andy nhìn nhìn, ngó ngó vào bên trong, sau đó quay sang Miso huýt vai cố tình trêu chọc: “Bà chị, nếu lát nữa ở đây có bùng nổ chiến tranh thế giới thì chị chính là người châm ngòi nổ đó.”

Miso dậm chân: “Thằng nhóc này có thôi đi không hả? Chị đây lo lắng muốn chết mà còn nói mấy lời này, không giúp được thì mau im lặng. Hừ, tức chết mà.”

Nói xong, cô len lén đi vào lối dẫn đến phòng làm việc của Mew nhằm nghe ngóng động tĩnh. Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau, sau đó cũng bắt đầu yên lặng để chờ đợi tình hình. Mấy người bọn họ lúc này chẳng khác nào đang chực chờ hóng chuyện vặt vãnh của gia đình nhà hàng xóm đề có thứ bàn tán giết thời gian, vừa buồn cười, lại vừa hồi hộp.

Vừa nghe Miso nói hôm nay Mew đến thì Gulf đã bất chấp chạy vào trong mà không hề nghĩ đến mọi người thấy sẽ nhìn mình với ánh mắt kì quặc thế nào. Hành động của cậu thế này thì có khác gì trực tiếp khẳng định tình cảm trong lòng mình đâu.
Thế nhưng, nhất thời Gulf không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ biết muốn gặp hắn và hỏi vì sao biến mất mà chẳng hề liên lạc với mình. Hơn nữa, hủy hẹn báo hại cậu phải lủi thủi dùng bữa một mình và còn phải lo lắng không yên mấy hôm nay. Đáng ra Gulf sẽ giận lắm, nhưng so với sự bình an của hắn thì vẫn chẳng thể so sánh được.

Cốc cốc cốc.

Gulf đưa tay gõ gõ, mặt cậu vẫn còn giữ vẻ hớn hở vốn có. Tầm vài giây sau thì người bên trong đã bước ra mở cửa.

Cạch!

Thấy cậu, dường như Mew có chút bất ngờ vì không nghĩ Gulf dám vào tận trong đây, bình thường cậu hay ngại ngùng lắm mà? Tuy nhiên, Mew vẫn không biểu lộ bối rối, luống cuống hay giấu giếm điều gì.

“Gulf…” Hắn gọi tên cậu.

Lúc nãy vẫn còn hừng hực khí thế, nhưng giờ lại yểu xìu, cậu thầm trách bản thân hành động hơi bồng bột. Nếu cứ bình tĩnh chờ đợi bên ngoài thì lát nữa cũng sẽ được gặp thôi mà. Thế nhưng muộn mất rồi, dù sao cũng đã lỡ vào đến đây.

“Mew…” Gulf cũng gọi lại tên hắn và không quên kèm theo một nụ cười.

“Em đến làm sớm vậy?” Nói đến đây, Mew đưa tay lên rồi liếc nhìn đồng hồ: “Vẫn còn 30 phút nữa thì ca làm mới bắt đầu.”

Gulf ấp úng: “Em…em…À buổi chiều không có tiết nên khá rảnh rỗi.” Cậu không tìm được lý do nào hợp lý hơn nên thôi cứ nói ra như thế, dù gì cũng đỡ hơn việc đứng cứng miệng.

Cậu định hỏi thêm gì đó, nhưng Mew đã nhanh hơn một chút: “Em ăn uống gì chưa đó? Nhớ là không được bỏ bữa có biết không?”

Gulf nghe vậy liền cảm động, tất cả mọi cảm xúc khó chịu suốt mấy ngày qua liền quên sạch. Cậu đơn giản cần vài câu nói quan tâm thế thôi cũng đã đủ ấm lòng, những chuyện còn lại đều có thể thông cảm được hết.

“Anh yên tâm, đã ăn rồi. Mew này, anh…”

Gulf đang muốn hỏi hắn mấy hôm nay đi đâu mà tắt điện thoại thì đột nhiên lại im bặt, cổ họng nghẹn đắng, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn hẳn.

Gulf cắn môi, lùi về sau một bước, cậu cảm thấy khoảng cách này không còn được an toàn nữa. Một nỗi bất an lập tức ập đến khiến đầu óc cậu trống rỗng chẳng còn biết nên làm gì, mất tâm trạng, mất cả phương hướng.

Từ trong phòng làm việc của hắn, một cô gái trẻ xuất hiện.

Thoạt nhìn, Gulf có thể đoán được tình trạng sức khỏe người đó hiện giờ qua vẻ bề ngoài. Hai gò má hóp vào, hốc mắt hơi sạm, tuy nhiên trông vẫn khá xinh xắn khi nhìn tổng thể các đường nét khác trên gương mặt.

Cô gái mặc một bộ váy dài qua gối, đầu đội mũ len kết hợp với phụ kiện cài áo để cố định, trên cổ còn quấn một chiếc khăn màu be.

Gulf thầm nghĩ: “Có lẽ đây là Clara, cô bạn lúc nhỏ của Mew.”

Đã được nghe hắn nhắc đến, thế nhưng không nhiều nên cậu cũng chẳng dám khẳng định. Chỉ biết người đối diện bị bệnh nặng và đang tiếp nhận điều trị tích cực tại bệnh viện. Chẳng biết còn được bao lâu, thế nhưng mọi cố gắng vào thời điểm này đều có giá trị nhất định.

Quan sát thái độ của cậu, hắn hiểu rõ ngay Gulf đang nghĩ gì nên vội vàng giới thiệu.

“Gulf, đây là Clara, bạn lúc nhỏ của anh.”

Cậu nghe vậy liền cúi nhẹ đầu để chào Clara, cô gái cũng nhẹ nhàng đáp lễ. Xong xuôi, cô luồng tay mình vào tay hắn một cách rất tự nhiên rồi hỏi: “P’Mew, đây là ai thế anh?”

Gulf hơi nhíu mày trước câu hỏi đó, không phải khó chịu, mà là đang muốn xem Mew sẽ nói gì đây? Hắn sẽ xác định mối quan hệ này thế nào? Cậu thật sự rất trông chờ.

___

Rồi rồi. Drama tới thiệt 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro