Chương 34: Có giống hẹn hò không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ quá cũng khiến cho con người ta trở nên có phần ngốc nghếch. Suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ im lặng rồi cười một mình, hoàn toàn không nói với hắn câu nào. Mew nhìn thấy hết chứ, nhưng hắn nhất thời không muốn phá vỡ đi bầu không khí tận hưởng đó của cậu. Và cũng vì một phần hắn cũng chợt mất hồn trước người bên cạnh.

Qua thêm một lúc, Mew bất chợt cong cong khóe môi lần nữa, sau đó cất giọng trầm thấp. “Em đã ngắm đủ chưa?”

Lúc này, cậu mới giật mình: “A, anh đang nói bình minh sao? Ngắm…ngắm xong rồi.”

Cảnh tượng này thật sự khiến hắn rất buồn cười, cũng đâu phải làm chuyện gì xấu, đột nhiên cậu luống cuống như thế làm gì chứ.

Từ ngày mối quan hệ giữa hai người không còn bị ngăn cách nữa thì những cuộc trò chuyện cũng nhiều dần và thân thiết hơn.

“Em giật mình cái gì? Nhát gan quá.”
Mew trêu chọc.

Người bên cạnh liền giải thích: “Không có. Chỉ…chỉ là đang tập trung mà bị gọi nên…”

“Em đang tập trung gì thế?” Hắn vẫn không có ý định buông tha, muốn hỏi đến khi rõ ràng mới chịu thôi.

Gulf lại lúng túng, ngó nghiêng rồi não bắt đầu nhảy số liên tục tìm câu trả lời mà mình nghĩ là hợp lý nhất: “Thì…thì ngắm mặt trời, ngắm mây, ngắm thành phố. Rất nhiều thứ đây này.” Vừa nói, cậu vừa huơ tay huơ chân chỉ trỏ phụ họa cho bớt ngượng.

“Ngắm thành phố thì nhìn về phía trước chứ sao lại nhìn sang tôi làm gì?”

Mew không ngần ngại tiếp tục trêu chọc người bên cạnh. Chẳng biết vì điều gì mà những lúc cậu bối rối, Mew lại thấy rất vui vẻ. Có lẽ bởi sự hồn nhiên kia đã đánh thức được sự tò mò trong hắn. Và cũng bởi lý do này, rào cản giữa họ cũng dần xóa mờ.

Biết bản thân bị phát hiện nhưng Gulf vẫn tiếp tục chối: “Tôi không có, đừng có mà tự tin.” Nói xong cậu tiếp tục chữa thẹn: “Ai thèm nhìn anh làm gì, cũng đâu có đẹp gì lắm đâu, đúng là ảo tưởng. Hừ!”

“Em dám nói ông chủ của mình vậy sao? Này, tôi vẫn có đủ thẩm quyền để quyết định chuyện có nên tiếp tục nhận em làm việc hay không đó.”

Lại dọa! Mỗi khi Gulf lỡ nói điều gì đó khiến mình không hài lòng là hắn lại đem chuyện này ra để dọa. Xuất phát lúc đầu chỉ là câu nói bâng quơ nhưng lâu dần lại thành thói quen. Mà một khi đã quen rồi thì không làm cậu sợ nữa.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu hồi hộp và sợ đến mức nhận ra mình bị người khác đem ra trêu chọc liền không nhịn được mà bật khóc ngon lành. Giờ nghĩ lại, Gulf thấy lúc đó mình trẻ con thật. Cũng may là hắn và Kaonah không thường xuyên nhắc đến chuyện này, nếu không chắc cậu phải tìm nơi mà chui xuống. Mỗi ngày cậu chỉ thầm cầu mong khoảnh khắc đó được xóa nhòa trong đầu hắn mãi mãi.

“Không sợ anh đâu, đừng có mà hù nữa.”

Mew chỉ cười cười: “Được được, vậy xem như lúc nãy tôi nhìn nhầm đi. À phải, em thấy chỗ này thế nào? Không tệ chứ?”

Gulf biết hắn không muốn làm mình khó xử nên mới cố tình nói lảng sang chuyện khác. Người này lại thêm một lần cư xử tinh tế.

Cậu nhìn thêm một vòng rồi trả lời: “Rất đẹp. Không ngờ ở Bangkok cũng có nơi như thế này. Tất cả cũng nhờ vào mối quan hệ của anh tôi mới có dịp lên đến tận đây trải nghiệm. Ông chủ, cảm ơn anh.”

“Cậu nhân viên này khách sáo thế? Tôi rất vui vì em chịu tham gia vào cuộc sống của mình.”

Gulf nghe vậy liền làu bàu, tuy nhiên không mang vẻ bực dọc hay khó chịu: “Gì mà tham gia vào cuộc sống. Nói cứ như hai chúng ta đã…”

Nói đến đây, Gulf phát hiện nếu câu nói còn tiếp tục này sẽ mang một tầng nghĩa sâu xa nên liền im bặt.

Mew phút chốc lại tò mò, nhích người đứng gần cậu thêm một chút rồi hỏi: “Hai chúng ta thế nào? Nói xem những gì em muốn nói có giống như tôi đang nghĩ hay không hả?”. Vốn dĩ Mew định hỏi thẳng là “Hai chúng ta có giống đang đi hẹn hò không?” nhưng nhất thời không đủ can đảm nên đành chọn câu khác.

Cậu đỏ mặt, vội đẩy hắn ra rồi lùi qua trái mấy bước: “Nè, tôi vẫn còn ngượng lắm anh đừng có như vậy.”

Đã nói câu khác nhưng Gulf vẫn ngượng. Người bên cạnh nhìn cậu cười sảng khoái: “Haha, xem kìa, nhóc con lại đỏ mặt rồi. Biết em thích tôi rồi đừng giấu nữa.”

Gulf bặm môi, biểu cảm có phần ngây ngốc. Cậu lườm hắn một cái như trách móc. Mew cười? Khoan đã, người ta là đang cười cậu sao? Quá đáng như vậy? Đây là đang mỉa mai mình à? Cậu không ngừng cảm thán.

Mew chờ mãi mà thấy Gulf không nói gì nên hắn nghĩ bản thân lại chọc giận người ta rồi nên gom lại nụ cười, trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Xin lỗi. Tôi đùa thôi, em đừng giận mà.”

Gulf hừ mũi rồi đưa tay vuốt vuốt tóc tai: “Không giận nhưng mà anh đừng nói những lời giống khi nảy nữa, tôi sẽ ngại lắm, sau này cũng không dám đi riêng với anh nữa đâu.”

Chuyện không có gì lớn, cũng không phải cậu giận. Những lúc có hai người thôi thì không sao, chỉ sợ Mew quen miệng ở trước mặt người khác cũng thế này thì chẳng phải sẽ toi đời sao? Bọn họ vẫn chưa đến lúc công khai mối quan hệ gì đó.

Người thương đã mở lời thì hắn đâu thể không nghe theo: “Đừng đừng đừng, tôi chừa rồi, không làm vậy nữa. Mọi chuyện đều nghe theo ý em, vậy đã được chưa? Sau này vẫn đồng ý đi cùng tôi đến những nơi thế này được không?”

Lúc đó, Gulf không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu cảm thấy mỗi khi ở cạnh Mew rất thoải mái, cũng rất vui. Những địa điểm hắn đưa cậu đến đều có một câu chuyện gắn liền với cuộc sống của mình. Dù ít, dù nhiều cũng giúp cho cậu thấu hiểu hắn thêm. Thế nên cậu đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

Hai người tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở thì đột nhiên di động của Mew vang lên. Thường thì cậu không để điện thoại trong người nên cũng không kiểm tra túi làm gì. Vốn dĩ định nói thêm vài câu thì sẽ xuống hàng quán điểm tâm dưới tòa nhà dùng bữa sáng luôn nhưng xem ra không được rồi.

Hắn quay sang nhìn cậu một cái tỏ vẻ xin lỗi vì phá đi bầu không khí vốn đang rất tốt đẹp. Gulf mỉm cười rồi lắc đầu ý nói không sao. Sau đó, cậu chỉ chỉ vào điện thoại nhắc nhở hắn mau nghe đi.

Là bà Anas gọi đến. Sáng nay rời khỏi nhà quá sớm, bố mẹ còn chưa thức nên hắn vẫn chưa xin phép. Có lẽ ông bà thức dậy không thấy con trai nên lo lắng hỏi thăm vậy mà.

Đưa tay trượt nhẹ lên màn hình, hắn lên tiếng: “Alo, con nghe đây mẹ!”

Đầu dây bên kia nói nói gì đó có vẻ rất dài. Mew rất chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại nhíu mày nên Gulf nghĩ có chuyện quan trọng nên cậu không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

---
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro