Chương 33: Đi ngắm bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf thức dậy muộn nhưng may mà lúc hai người đến nơi thì cũng vừa lúc mặt trời ló dạng những tia sáng đầu tiên.

Lúc nãy, cậu có nghe Mew nói dạo này mặt trời mọc khá trễ. Gulf lục lọi trí nhớ thì thấy đúng thật. Những ngày gần đây cậu rời khỏi ký túc xá đều gần bảy giờ nhưng vẫn thấy có chút âm u, hiu hắt. Hiếm khi mới có dịp đặc biệt thế này mà lại dậy muộn, nhưng ông trời vẫn giúp mình toại nguyện, Gulf tự thấy mình may mắn thật.

Hai người vừa chạy bộ vừa ngắm thành phố, chốc chốc hắn lại quay sang nhìn cậu. Điệu bộ người này chắc chắn không thường xuyên tập thể dục nên chỉ mới được tầm vài trăm mét đã bắt đầu thở phì phò. Mew cười cười nhưng không nói gì, chỉ âm thầm tự điều chỉnh tốc độ bản thân chậm lại một chút.

Tuy có chút không quen nhưng Gulf vẫn cố gắng hoàn thành đường chạy của mình. Đến khi hắn nói đến nơi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Là một tòa nhà cao lớn nằm ở cuối góc đường D. Từ chỗ ký túc xá chạy bộ đến đây khoảng hai mươi phút. Đây là tốc độ khi hắn và cậu chạy cùng nhau chứ nếu một mình, chắc chắn Mew chỉ mất tầm hơn mười phút.

Ở giữa đoạn đường D có một công viên được thiết kế theo mô hình tam giác độc đáo. Nó như một ốc đảo xanh mát giữa không gian oi bức, ngột ngạt của thành phố. Lúc nãy, cậu nhìn thấy một vài ông bà cụ tập dưỡng sinh, còn có các cô chú trung niên thông thả tản bộ trên nền đường gạch phẳng phiu.
Gulf đã có dịp ghé sang đây một lần lúc vừa đến Bangkok, nhưng do nghịch hướng so với trường học nên cả năm nay rồi cậu đã không ghé lại thêm lần nào nữa.

Bên dưới tòa nhà là những hàng quán bán cà phê, điểm tâm sáng, do còn khá sớm nên họ vẫn chỉ mới chuẩn bị dọn hàng ra thôi. Hắn đi trước mở đường. Gulf rất thắc mắc tại sao Mew lại có thể vào được tòa nhà rồi lên đến tận sân thượng mặc dù hắn không hề sống ở đây.

Để giải đáp cho thắc mắc đó của mình, Gulf quyết định hỏi: “Mew, làm cách nào anh vào đây tự nhiên như vậy? Chẳng phải trái quy định sao? Còn nữa…lúc nãy chúng ta cũng chưa xin phép ai.”

Hắn không quay đầu lại, tiếp tục bước, vừa đi vừa giải thích với cậu.

“Tôi biết địa điểm này từ khi nó vẫn còn được chưa xây dựng xong, chắc cũng hơn mười lăm năm trước. Sau khi nó hoàn thành, để tiện cho việc vẽ vời nên tôi đã liên lạc với ban quản lý của tòa nhà này để xin phép được lên xuống nhiều lần. Tôi có tham gia câu lạc bộ hội họa của thành phố, các tiền bối cũng là người có tiếng nên chuyện đó không khó. Lâu dần thì họ quen mặt, chẳng cần xuất trình giấy tờ gì nữa. Rất nhiều bức tranh tôi vẽ đều từ góc độ của tòa nhà này. Nó còn được chép ra nhiều bản để trưng bày, hôm nào rảnh sẽ lấy cho em xem.”

Gulf vừa nghe vừa gật gù, cậu không ngờ người này lại thú vị như thế. Cậu biết hắn vẽ rất đẹp, nhưng thú thật chưa bao giờ có dịp chiêm ngưỡng tài năng đó, thật sự tò mò quá đi mất.
“Hứa rồi đó, tôi rất mong được nhìn thấy tài năng của ông chủ. Cứ nghe mọi người nói anh đam mê hội họa nhưng từ khi đến làm ở tiệm bánh đến giờ chưa lần nào được xem cả.”

Lúc này, bước chân hắn khựng lại: “Không gấp, em muốn xem lúc nào và bao nhiêu thì tùy thích. Không chán là được.”

Gulf hào hứng: “Sẽ không đâu. Tôi rất thích cái đẹp mà. Thật vinh hạnh khi được quen biết với họa sĩ. Thú thật, tôi rất thích vẽ, nhưng bản thân lại không có năng khiếu, chỉ có thể nhìn người khác rồi ngưỡng mộ thôi.”

Mew mỉm cười, như có một dòng nước mát dội thẳng vào lòng ngực, dễ chịu quá! Cậu cứ như thế này thì làm sao hắn có thể kìm chế được bản thân đây?

“Nếu thích, sau này có dịp tôi sẽ dạy cho em.”

“Thật sao? Anh sẽ phải kiên nhẫn lắm đó.”

“Ừm, đương nhiên thật. Nói em biết, tôi chẳng thấy ai kiên nhẫn qua mình đâu. Nhưng chuyện đó để sau đi, hiện tại cho em ngắm bình minh trước đã.”

Nói xong, Mew đi về phía trước thêm mấy bước.

Giữa vùng sáng, tối xen lẫn, bóng lưng vững chãi đi trước khiến cậu bối rối quá. Mew có bờ vai rộng khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn dựa dẫm một lần trong đời. Thế nhưng, Gulf đột nhiên cảm nhận được nó hơi cô đơn, chẳng biết vì nguyên nhân gì. Chỉ là cậu muốn ngay lập tức được ôm lấy thật chặt để vỗ về, san sẻ đi chút cảm giác bế tắc.

“Đến rồi, may quá vừa kịp lúc.” Mew nói.

Hai người lúc này đang đứng ngang hàng với nhau, tay khẽ đặt lên lan can của sân thượng tòa nhà.

Trước câu nói của Mew, Gulf chỉ gật đầu, sau đó bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao của đất trời. Thật sự đẹp quá! Cậu không ngừng thốt lên trước những gì đang được chứng kiến. Dù chỉ là một góc ở thành phố tấp nập, thế nhưng nó chẳng thua kém gì cảnh bình minh trước đại dương rộng lớn cậu vẫn luôn ao ước được trải nghiệm.

Cảnh đẹp vốn dĩ sinh ra từ trong chính tâm hồn của con người. Khi ai đó vui vẻ và hạnh phúc, đột nhiên chung quanh đều sẽ bừng sáng và mang những nhịp sống tích cực, nhộn nhịp nhất.

Gulf nhìn bao quát tổng thể, cố gắng thu tất cả thành phố vào tầm mắt. Xa xa kia là áng mây bồng bềnh. Hạ biên độ xuống dưới một chút là hình ảnh những tòa nhà cao lớn, những ngọn cây in đậm trên nền trời xanh đen pha chút ửng hồng của rạng đông.
Khung cảnh này đúng thật là quá tình rồi. Cậu đã hiểu được lý do vì sao mà các cặp tình nhân thường thích ngắm bình minh cùng nhau.

Sự biến chuyển của đất trời đột nhiên làm cho khoảnh khắc ấy trở nên rất đặc biệt, hài hòa. Gulf thấy như rộn ràng hơn hẳn, tuy nhiên, không kém sự thư giãn, an nhiên. Cậu tranh thủ hít thở thật sâu để nạp thêm năng lượng tràn đầy cho ngày mới. Thật sự muốn cùng ai đó để mãi mãi trải qua những điều tuyệt vời như hiện tại.

Ngắm bình minh xong rồi, cậu vô thức quay sang ngắm người bên cạnh. Từ góc độ này, Gulf được dịp quan sát góc nghiêng thần thánh kia. Mew hơi khom người, đưa tay chống nhẹ lên cằm, khóe miệng hơi cong lên, có lẽ tâm trạng của hắn cũng tốt giống cậu vậy.

Mew mang một vẻ đẹp nam tính, nam tính đến độ giờ phút này khiến chân cậu như muốn nhũn ra. Cùng là đàn ông mà, nhưng cậu chẳng bao giờ cảm nhận điều này từ bản thân cả. Vả lại, chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, vậy mà Gulf chẳng hiểu sao vẫn thấy mình không thể nào ngang tầm với hắn được.

Có lẽ nguyên nhân chính là nằm ở suy nghĩ. Cứ so sánh thì sẽ luôn luôn soi ra được sự khập khiễng, chênh lệch mà thôi. Đôi lúc, Gulf tự hỏi rằng chuyện tình cảm này sẽ đi đến mức nào? Sẽ đến được cuối con đường hạnh phúc trải đầy hoa hồng hay kiểu mới chập chững tìm lối đi đã trượt chân té ngã đau đớn xuống một đáy vực sâu thẩm?

Lúc ấy chắc sẽ đau lắm, cơ hồ còn đau hơn cả việc chẳng có ai thích mình. Nhưng giờ Gulf đã thấy rõ rồi, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, dù có trượt chân thì hắn cũng sẽ dang vòng tay ra mà đỡ lấy cậu. Chắc chắn là như thế! Với người này, không biết từ bao giờ mà lòng tin của cậu đã vượt ngưỡng cho phép mất rồi.

____
Bình minh đẹp nhất là khi có người mình yêu đứng bên cạnh 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro