Chương 32: Duyên do trời định, phận do người tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó của hai người trôi qua rất nhẹ nhàng. Hắn đưa cậu đi ăn vài món đơn giản sau đó cùng nhau đến tiệm bánh. Không khí đã nhẹ đi rất nhiều bởi họ không còn quá đặt nặng vào những vấn đề to lớn của bản thân nữa.

Gulf cất đi sự tự ti, rụt rè để bắt đầu trải nghiệm thứ tình cảm mà trước nay cậu chưa từng có. Sang hèn thì đã sao? Chẳng phải đích đến cuối cùng trong tình yêu vẫn chỉ là hạnh phúc hay sao? Gulf không nghĩ tương lai mình tệ và vô dụng đến mức ngay cả tìm kiếm một công việc ổn định nuôi bản thân cũng không được. Đến lúc đó chẳng còn lo nhiều người đồn đoán là lợi dụng người yêu.

Hiện tại, cậu còn quá trẻ, nhất thời có một số suy nghĩ vẫn khá bồng bột. Cậu cần một người bên cạnh giúp mình hiểu ra nhiều vấn đề của cuộc sống. Giờ thì dần tốt lên rồi, tảng đá trong lòng kia đã được buông bỏ, không còn thấy nặng nề hay cản trở.

Về phần Mew, ai cũng biết hắn vẫn luôn dành tình cảm cho Gulf. Nói đúng hơn là ngay từ lần gặp đầu tiên. Vội vàng không? Ngộ nhận không? Cần thêm bao nhiêu thời gian để xác định?

Ban đầu, Mew còn khá e dè, ngập ngừng khi đối diện trước những câu hỏi đó để mong nhìn nhận sự thật. Thế mà hiện tại, hắn đột nhiên sáng suốt và chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình một cách dễ dàng.

Trong cuộc sống, mọi thứ đến và đi đều có nguyên do. Thế nhưng nhân lúc bản thân chúng ta vẫn còn quyết định và kiểm soát được thì đừng nên để nó vụt mất. Điều gì khi mất đi rồi cũng sẽ để lại tiếc nuối, vấn vương, lưu luyến. Cảm giác ấy chẳng hề dễ chịu chút nào cả. Duyên do trời định, phận do người tạo. Nên…hắn sẽ tự tạo lấy vậy.

Những ngày tiếp theo, cậu phải bận rộn với thi cử nên công việc ở tiệm cũng được sắp xếp lại.

Gulf tạm thời làm ca tối từ thứ hai đến thứ sáu. Hai tuần nay, cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật là hắn lại chạy đến tìm cậu, khi thì đưa bánh, khi thì đưa nước, khi thì đưa vài quyển sách nói đã mượn được từ đâu đó. Thế nhưng khi đọc xong Gulf nói muốn trả lại thì hắn bảo cậu cứ giữ lấy, người bạn kia không cần dùng nữa.

Lại là những lý do hết sức vô lý, ngốc nghếch nhưng đủ làm người ta thấy cảm động bởi sự chu đáo. Không nói cũng biết Mew đã cất công chạy hết khắp nhà sách để tìm mua nhưng sợ cậu ngại nên đã cố tình nói như vậy. Gulf cũng không lấy làm lạ nữa. Cậu thích hắn, cậu biết hắn cũng thích mình, vậy chẳng phải nên cho nhau cơ hội hay sao?

Nhưng thôi, thời điểm này không thích hợp để nói chuyện yêu đương. Hiện tại đã là cuối tuần. Tầm bốn năm hôm nữa Gulf đã phải bước vào kỳ thi nên cần tập trung một chút. Lần này học bổng chỉ lấy có ba suất, ít đi hai suất so với kỳ trước nên chắc chắn cậu phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để thực hiện những dự định đã ấp ủ.

Buổi sáng.

Mới năm giờ, Gulf vẫn còn đang say giấc vì tối qua ngủ hơi muộn. Làm bài tập xong cũng đã hơn một giờ, qua giấc mất rồi nên cậu cứ trằn trọc mãi đến gần ba giờ sáng mới ngủ được.
Lúc này, đồng hồ báo thức vẫn chưa báo nhưng chuông điện thoại đã reo vì có người gọi đến. Gulf dụi dụi mắt, uể oải nhấc máy.

“Alo!” Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
“Dậy nào cậu nhóc.” Mew từ tốn.

Nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc đến từ đầu dây bên kia cậu mới giật mình mở to hai mắt, tỉnh táo.

“Mew…” Gulf nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể vô thức gọi tên hắn.

Đầu dây bên kia cảm nhận dường như Gulf chẳng nhớ gì hết nên mới hỏi lại: “Đừng nói em không nhớ cuộc hẹn hôm nay của chúng ta?”

Gulf nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi bỗng tốc chăn ngồi dậy: “A, nhớ. Nhớ mà, tôi đang chuẩn bị đây, sắp xong rồi.”

Vừa nói Gulf vừa vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm, điện thoại vẫn đang đặt ở tai nhưng lúc này đã dùng bả vai kẹp lại để tránh rơi xuống. Gulf đưa tay lấy bàn chải, sau đó cho kem đánh răng vào.

Mew biết tổng là cậu ngủ quên nhưng không có ý định truy cứu, chỉ cười cười đáp: “Thôi nào, đừng gấp gáp. Em cứ từ từ đi, tôi chờ được.” Nói xong, hắn liền cúp máy.

Cậu đánh đánh thêm mấy cái sau đó dùng nước làm sạch miệng rồi thay đồ chạy ra ngoài.

Gulf nhìn đồng hồ. Đã quá giờ rồi, hai người có hẹn nhau là năm giờ sáng. Vậy là Mew đã đến và chờ nhưng không thấy mình nên mới gọi điện thoại. Cậu sao có thể quên chứ? Rõ ràng tối qua vẫn nhớ, còn dặn lòng lát nữa sẽ chỉnh lại báo thức nhưng sau khi làm bài tập xong liền quên trời, quên đất.

Không còn thời gian chần chừ nữa, cậu nhanh chóng đóng cửa rồi chạy xuống lầu với tốc độ vượt ngưỡng cho phép. Lúc đứng đối diện với hắn chỉ mới năm giờ mười lăm. Cậu đã cố nhanh nhất có thể vì sợ để qua khung giờ đẹp.

Chuyện cũng chẳng có gì lớn cả. Hai người bọn họ vốn dĩ có hẹn nhau đi chạy bộ rồi ngắm bình minh. Sau đó, họ sẽ cùng đi ăn sáng vì hôm nay tiết học của cậu bắt đầu khá muộn, tầm chín giờ.

Mấy hôm trước, trong lúc trò chuyện thì vô tình Mew nghe cậu nói rất thích ngắm bình minh trên biển. Thế nhưng, điều kiện hiện tại không cho phép nên Mew mới đề nghị sẽ đưa cậu đến nơi bí mật của mình. Đó là chỗ mà trước kia hắn thường xuyên đến để quan sát thành phố từ trên cao.

Lúc trước, Mew không sống ở Bangkok nên khi vừa chuyển đến liền thấy rất lạ lẫm. Hắn cũng chẳng có bạn bè hay anh chị em, quanh đi quẩn lại trong nhà cũng chỉ có bố mẹ Anas và chị Song. Để thoát khỏi sự cô đơn, Mew thường xuyên tìm đến những địa điểm “bí mật” để có thể quan sát thành phố ở nhiều góc độ khác nhau.
Những phát hiện của trẻ con bao giờ cũng rất thú vị. Và cũng từ những quan sát đó mà niềm đam mê với hội họa của hắn được trỗi dậy. Hắn muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc ấy thật lâu dài.

Trong thành phố, quá nhiều cơ sở hạ tầng nên việc tìm khoảng trống ngắm mặt trời mọc cũng đã khó chứ đừng nói gì tìm địa điểm lý tưởng. Thế nhưng, điều này chẳng làm khó được Mew. Nếu nhiếp ảnh gia chuyên săn tìm các góc đẹp của thành phố để chụp ảnh thì hắn cũng săn tìm nơi để vẽ tranh. Hình thức khác nhau nhưng chung quy lại đều vì cái đẹp.

Khi dần lớn lên, bận rộn công việc và học tập nên Mew ít có dịp lui tới những địa điểm “bí mật” ấy nữa. Nhưng giờ đã có cơ hội rồi. Hắn muốn những điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống của mình đều có thể sẻ chia cùng với người quan trọng.

Trước đề nghị của Mew, cậu không nghĩ nhiều hay ngần ngại mà ngay lập tức đồng ý. Dù sao cũng không phải đến lớp sớm. Vả lại đây cũng là dịp giúp thư giãn đầu óc sau quãng thời gian mệt mỏi này, thi cử quan trọng thật nhưng sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Cứ mải mê vùi đầu vào sách vở cũng chẳng phải cách hay.

----

Eo ôi muốn có bồ quá 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro