Chương 31: Mèo ngốc rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nở một nụ cười tươi nhất trong hai hôm nay, cậu đã có thể pha chút hài hước vào câu nói: “Yên tâm, tôi không ngại đâu. Nếu ông chủ đã có lòng, vậy nhân viên nhỏ bé này đâu dám từ chối. Anh có thể trao nó cho tôi rồi.”

Nói đến đây, cậu liền chìa tay ra thể hiện sự sẵn sàng. Thấy cậu như vậy hắn cũng nhịn không được mà cười theo. Không khí chẳng còn ngột ngạt nữa.

“Nặng lắm, để tôi mang giúp em lên phòng, có được không? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu đâu.”

“Ông chủ quên mất là quy định của ký túc xá không cho người lạ vào sao? Hôm trước của anh là ngoại lệ thôi, bây giờ không được nữa đâu.”

Gulf nhìn nhìn rồi chỉ chỉ về phía chốt bảo vệ để nhắc nhở hắn. Lúc này, bác bảo vệ cũng đang nhìn về bọn họ.
Mew nhất thời quên mất, khi được cậu nhắc nhở thì hắn đã nhớ rồi, nên tuân thủ quy định thì hơn.

“Nhưng nó nặng lắm, có mang nổi không?”

“Hay là…Tôi biết rồi, phiền anh mang đến gửi ở chốt bảo vệ, buổi tối tan làm trở về tôi nhờ bác ấy đem lên phòng giúp là được.”

Hắn thoáng nghĩ ngợi rồi cuối cùng cũng gật đầu, làm theo lời Gulf nói.
Xong xuôi, cả hai lại đối diện với nhau, nhất thời không biết tiếp tục câu chuyện thế nào. Lần này, đến phiên Mew chủ động.

“Em đang chuẩn bị đến tiệm bánh sao? Hay là chúng ta đi cùng đi, dù gì tôi cũng đến đó bây giờ.”

Hắn vừa hỏi, vừa chen vào thêm chút ý đồ. Tuy nhiên, nó không quá lộ liễu và gây cảm giác khó chịu.

Cậu quan sát xung quanh không thấy xe nên biết hắn đã tự mình đi bộ đến đây, lại còn cầm theo túi sách vở nặng nề đó nữa, quá có lòng rồi nên không nở từ chối.

“Cái đó…à cũng được, chúng ta đi thôi, còn chần chừ nữa tôi trễ giờ làm mất.”

Vẫn như câu nói trước kia, Mew cười cười: “Ông chủ còn ở đây mà, em không cần bỏ chạy như lần trước nữa.”

Cậu chột dạ, vội giải thích: “Ai bỏ chạy chứ? Là anh nói đến tìm bạn, với lại lúc đó bảo chưa ăn gì nên tôi mới đi trước.”

“Tôi không muốn trêu chọc em đâu, nhưng quả thật bộ dạng này thật sự tạo cho người ta thấy thú vị. Cậu nhóc, đã thôi suy nghĩ lung tung chưa?”

Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi lại: “Suy nghĩ lung tung chuyện gì chứ?

“Chuyện hai chúng ta.” Đột nhiên Mew thẳng thắn hơn bao giờ hết. Thế nhưng lúc này Gulf không hề thấy lúng túng. Có thể khoảng cách kia đã được rút ngắn lại phần nào nhờ sự chủ động hôm nay của hắn rồi.

“Chúng ta nên rõ ràng với nhau đúng không? Tôi… Tôi hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì. Nhưng tôi không biết anh có nghĩ như thế không?”

Đứng trước câu nói lấp lửng này của cậu, mày hắn hơi nhíu lại nhưng rồi ngay sau đó lập tức giãn ra.

“Em nghĩ thế nào thì là thế ấy. Gulf, tôi biết rõ em cần thời gian. Tôi chấp nhận chờ đợi đến khi em thật sự sẵn sàng. Chúng ta vẫn như trước giờ, được chứ? Đôi lúc quá cố gắng để tìm ra vấn đề thì lại nhận kết quả trái ngược. Chỉ mới hai hôm thôi nhưng đối với tôi dài như cả thế kỷ vậy, nó không dễ chịu chút nào. Tôi biết em cũng mang cảm xúc này nên… Thôi, không nói nữa có được không? Em chịu nói chuyện với tôi tự nhiên như thường ngày là được rồi.”

Gulf nghĩ Mew nói đúng, là do bản thân cậu có chút gấp gáp muốn xác nhận quá nhiều điều nên vô tình gây tổn thương cho hắn và cả chính mình. May mà cậu chưa thấy được cảnh tượng hắn say xỉn rồi nói nhảm, nếu không chắc chắn sẽ lại thấy có lỗi.

Cậu cười cười, gật đầu. Mew cũng cười, giờ là lúc nên thích hợp để tiếp tục thể hiện sự quan tâm. Đối phương cũng ngầm đồng ý, vậy hắn còn sợ gì.

“Mèo ngốc, đã ăn uống gì chưa?”

Đã từ lâu rồi, Gulf không còn ngạc nhiên trước cách gọi này của hắn nữa.

“Ăn lúc trưa rồi.” Cậu thành thật trả lời. Mew không hỏi thì cậu cũng quên mất, lúc trưa dọn dẹp xong thì cậu ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy chỉ kịp thay đồ rồi sau đó là rời ký túc xá.

Hắn nhíu mày, hỏi lại: “Ăn lúc trưa? Sao em có thể đối xử với bản thân mình thế hả?”

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Mew đã nói tiếp: “Em quên lúc trước tôi đã nói gì sao? Nếu nhân viên không đảm bảo được sức khỏe thì tôi đành phải cho nghỉ việc thôi.”

Gulf đang định giải thích nhưng không có cơ hội, tay cậu lúc này bị người bên cạnh kéo đi nhanh về phía trước.

“Mew, làm gì vậy? Hướng này không phải đi đến tiệm bánh?”

“Tạm thời không đến tiệm bánh nữa. Tôi đưa em đi ăn, sau đó rồi đến.”

“Nhưng…”

“Phản đối vô hiệu. Tôi đã chấp nhận cho thêm thời gian thì em cũng nên nể mặt tôi một chút chứ. Những lúc thế này là cơ hội để chinh phục một người đó, em không hiểu sao?”

Hắn càng nói, càng khiến cậu ngượng ngùng, Gulf vội cắt ngang: “Đừng đừng đừng, nói bao nhiêu là hiểu rồi. Giờ tôi đi ăn với anh là được chứ gì?”

Nghe vậy, Mew rất hài lòng, không nhịn được mà quay sang xoa xoa đầu cậu: “Mèo ngốc, rất ngoan.”

Một vài người đi đường thấy cảnh tượng lôi lôi kéo kéo như thế lấy làm để ý. Thế nhưng, Gulf không buồn để tâm. Nhìn đôi tay của mình nằm gọn trong tay của đối phương, cậu nghe được nhịp điệu nơi ngực trái đập ngày càng mạnh. Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa, cậu thật sự yêu rồi, cậu thật sự bị hắn làm cho cảm động mất rồi. Gulf không muốn trốn tránh nữa!

----
🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro