Chương 30: Bao nhiêu chân thành để đổi lấy chân tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Anas nhìn về chiếc ly đặt ở chiếc tủ cạnh giường. Lúc nãy bà sợ hắn ngủ dậy sẽ đói bụng nên mới pha sẵn sữa nóng đề phòng trường hợp con trai mệt mỏi không ăn sáng nổi. Vậy mà mải mê trò chuyện, cả hai người không ai chú ý đến nó.

“Mãi nói chuyện để sữa nguội mất rồi. Haiz, để mẹ xuống pha ly khác cho con.”

Hắn xua tay: “Không sao đâu mẹ, giờ chúng ta xuống nhà tìm gì đó ăn trưa luôn. Con dùng một chút rồi đến tiệm bánh luôn đây ạ.”

“Không cần gấp gáp đâu con, mẹ đã nhờ Mild trông coi giúp rồi. Nghỉ ở nhà một hôm cũng được, sức khỏe quan trọng.”

“Dù gì cũng ngủ một giấc khá dài rồi, con ổn. Với lại, buổi tối con còn chuyện nên làm.”

Hắn chỉ nói đến đây thì ngưng lại. Bà Anas nghe vậy chỉ gật đầu không hỏi thêm. Bà biết Mew đã tìm được mục tiêu và hướng đi cho mình rồi nên chẳng muốn xen vào, tránh tạo sự gò bó.

***

Những lời của mẹ thành công kéo hắn ra khỏi không gian mờ mịt đang bị quay quanh bởi sương mù. Từ chối chẳng có gì đáng sợ nếu trái tim mình dành cho đối phương là tất cả sự chân thành?

Mẹ hắn nói đúng, chỉ bản thân mình mới có thể đong đếm được mức độ đau buồn rồi từ đó quyết định xem nên tiếp tục hay dừng lại. Tiếp tục, chính là khi nhận thấy mình đủ nghiêm túc, bản lĩnh và sự kiên nhẫn. Dừng lại, khi ta nghĩ mình cần được giải thoát và tìm ai đó xứng đáng hơn.
Mew nghĩ bản thân đã biết nên làm gì rồi. Hắn chấp nhận đương đầu. Hắn muốn học cách kiểm soát tình thế trước khi bị xoáy sâu vào vòng tình ái đau thương. Nếu sống mãi trong vùng an toàn, đồng nghĩa với việc Mew chấp nhận kết quả hiện tại là mình và Gulf không thể tiến xa hơn.

Thứ hắn cần không phải vậy. Hắn cần cái gật đầu của cậu. 

***

…Đại học A…

Buổi sáng hôm nay được nghỉ sớm một chút, Gulf tranh thủ nói chuyện với Turbo một lát rồi hai người cũng rời khỏi giảng đường. Bất quá cũng chỉ vài ba câu về học tập. Turbo có rủ Gulf đi dùng cơm trưa nhưng cậu lấy lý do muốn về ngủ một chút vì mấy ngày nay bệnh vẫn còn hơi mệt mỏi.
Cậu định về làm báo cáo nhưng đột nhiên thấy không có tâm trạng nữa nên cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm hôm nay. Cứ nghĩ đến cuộc gọi tối qua với Mew thì lòng cậu lại rối bời.

Cậu không biết làm vậy có ổn không, hắn có giận mình không? Mà giận thì đã sao? Cũng tốt, ít ra hai người cũng nghiêm túc nói về mối quan hệ này, không mập mờ, lấp lửng nữa.

Gulf nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn mười giờ. Giờ về kí túc xá ăn uống xong cậu vẫn còn kha khá thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay làm ca tối nên không cần gấp gáp.

Thấy vẫn còn sớm nên cậu tranh thủ sắp xếp phòng ốc một chút, buổi tối trở về sẽ mệt nên tốt nhất nên làm ngay bây giờ.

Hơn ba mươi phút sau, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy căn phòng cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp.

Lúc này, chợt nhìn về mấy chậu xương rồng đặt lên bệ cửa sổ, Gulf bất giác mỉm cười. Một chậu trong số đó trổ hoa rồi. Lúc mới đến Bangkok, cậu đã mua nó từ một cửa hàng nhỏ gần đại học A. Lúc đó, người bán hàng đã hài hước nói với cậu: “Cậu nhóc, trồng xương rồng đợi đến khi nào ra hoa rồi tặng cho người quan trọng xem như lời tỏ tình, chắc chắn sẽ được như ý nguyện.”

Cứ nghĩ người đó chỉ trêu đùa mình, nhưng khi trở về lên mạng tra thử, cậu mới biết đó thật sự là ý nghĩ của hoa xương rồng. Gulf cười nhàn nhạt: “Hừm, tặng ai bây giờ? Người mình muốn lại không thể tặng, quá chênh lệch rồi.”

Nghĩ đến đây, cậu liền đặt chậu xương rồng xuống rồi vỗ vỗ mặt để nhắc nhở bản thân phải giữ tâm lý vững vàng. Nếu tối nay đi đến tiệm bánh mà vẫn giữ thái độ này chắc chắn không ổn. Không bị Andy và Miso trêu chọc thì cũng sẽ khó khăn khi đối diện với hắn.

Hơn năm giờ chiều, cậu đã thay đồ xong, giờ đang chuẩn bị đến tiệm bánh. Cuối tuần sau nữa là vừa vặn ba tháng cậu là nhân viên chính thức của tiệm. Cũng vài tuần nữa là kết thúc học kỳ, Gulf nghĩ thời gian tới sẽ xếp ca làm ít một chút để chuẩn bị bài vở thi cử.

Rời khỏi phòng ký túc xá ra đến cổng, bước chân cậu bỗng dưng khựng lại. Gulf bối rối, kinh ngạc khi lần nữa nhìn thấy Mew xuất hiện trước mắt. Chẳng phải tối qua giọng nói của hắn thất vọng lắm sao? Cậu còn nghĩ hắn sẽ giận rồi không nhìn mặt mình nữa.

Vẫn như thường ngày, Mew để mái tóc rũ tự nhiên cùng áo thun, quần jean giản dị. Trên tay hắn đang cầm một chiếc túi gì đó khá lớn. Không nghĩ cũng biết là mang đến cho cậu. Hắn cũng đâu thể tìm ai ở khu ký túc xá này nữa. Nhưng trong đó là gì? Cậu không biết. Cậu cũng không hiểu mục đích Mew đến tìm mình, chẳng phải lát nữa có thể gặp nhau ở tiệm sao, cất công đến đây thế này, quả là khó hiểu.
Cậu mải mê suy nghĩ mục đích Mew đến nên cứ đứng lặng một lúc lâu. Hắn nhìn ngó một hồi cũng thấy sốt ruột, lẽ ra hiện giờ cậu nên xuất hiện rồi mới phải. Hay là cậu muốn trốn tránh?

Tình bạn cách tình yêu bao xa? Mew không rõ. Hắn chỉ biết đôi lúc ngập ngừng, im lặng sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Nếu là Mew của ngày hôm trước thì hiện tại đã thất vọng rồi lẳng lặng ra về. Nhưng hôm nay hắn khác rồi, hắn chấp nhận mọi thử thách trong tình cảm này. Chấp nhận một cách vui vẻ.
Bao nhiêu chân thành để đổi lấy được chân tình? Từ trước đến giờ chưa có ai cho hắn cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ. Thế nhưng hiện tại, cậu chính là ngoại lệ. Hắn có thể vì cậu mà phá bỏ đi nguyên tắc của bản thân, như vậy đã đủ chân thành hay chưa?

Suy cho cùng, nguyên tắc đặt ra là để làm theo nhưng không phải cứ mù quáng mà không chịu linh hoạt để sống nhẹ nhõm hơn. Một bước đi sai, vạn lối tắc. Nhưng phá vỡ đi nguyên tắc, sẽ thấy vạn lối đi.

Mew xoay người, định bụng sẽ đến nhờ bảo vệ mang lên, chỉ còn cách chờ khi Gulf chịu đối diện thì bản thân mới nói rõ ràng vậy. Nhưng khi hắn vừa xoay người thì lần nữa khoảnh khắc ngày hôm đó lặp lại. Một lần nữa ánh nhìn họ chạm vào mắt của đối phương. Bị hấp dẫn bởi bất kỳ điều gì của người mình đang để ý luôn rất khó tả. Nó chính là cái cảm giác vừa gặp đã thấy nhịp tim đập mạnh. Nó chính là cái cảm giác chỉ vì uống nhầm một ánh mắt mà đến giờ vẫn say.

Gulf bị Mew nhìn chằm chằm nên có chút bối rối. Tầm mắt của cậu dán đang trên người hắn cũng dần thu lại rồi dán xuống đất. Cậu cắn môi, hít một hơi sâu rồi tiếp tục bước đi.

Mew thấy cậu bước ra thì liền khẩn trương đứng thẳng người, hắn cũng hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Phải bình tĩnh, nhất định bình tĩnh để không tạo ra tình huống khó xử. Nếu hắn không thể chủ động xóa bỏ khoảng cách thì cũng không nên làm nó ngày một lớn thêm.

Lúc Mew định chào hỏi trước thì Gulf đã nhanh hơn một chút, cậu mở lời, nhẹ nhàng: “Chào ông chủ, anh đến đây có việc gì vậy? Hôm nay lại không đến tiệm bánh sao?”

Cách chào hỏi không mấy lạ lẫm nhưng giảm bớt không khí ngột ngạt.
Hắn cũng rất tự nhiên mà đối đáp: “À không có gì. Sáng nay dọn dẹp phòng sách tôi tìm thấy một vài cuốn sách thuộc chuyên ngành của em. Lúc trước tôi đã từng nói chúng ta học cùng ngành mà, nhưng sau đó tôi quyết định theo đuổi ước mơ nên không dùng đến nữa. Tôi nghĩ em cần nghiên cứu nên mới mang đến đây.”

Vừa nhìn Gulf đã thấy chiếc túi kia khá nặng, có chút cảm động. Mew cứ nhiệt tình và ấm áp thế này thì cậu biết làm sao?

“Anh nhọc công quá rồi. Lát nữa tôi đến tiệm rồi đưa cũng được mà.”

“Khá nhiều, em không mang nổi đâu nên tôi nghĩ mình đích thân đến đây thì hơn. Với lại lúc trước có nghe em loáng thoáng nhắc đến sẽ tham gia nghiên cứu khoa học, tôi không rõ thời gian nên tốt nhất mang càng sớm càng tốt. Đừng ngại, số tài liệu này tôi không dùng đến nữa, để không sẽ rất phí.”

Cuộc trò chuyện giữa hai người nãy giờ cơ hồ chưa nhắc gì đến chuyện hôm qua. Thế nên, họ cũng ngầm quyết định sẽ không nhắc đến nữa, trò chuyện bình thường như vậy là vui lắm rồi.

----
Mặt dày lên anh ơi...🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro