Chương 29: Tư tưởng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt của hắn hết sức đăm chiêu, bà Anas rất thắc mắc. Đứa con này từ nhỏ đã sống khá nội tâm, nhưng cũng không đến mức trốn tránh mọi chuyện. Thái độ kia rất giống kiểu trốn tránh, bà không hề muốn như thế. Bà nghĩ hay là mình chủ động thêm một chút, dù gì hôm nay cũng đã quyết định ở nhà rồi, thời gian không phải dành hết cho Mew hay sao?

“Mew, sao thế? Có chuyện gì khó nói à?”

Hắn cắn môi: “Mẹ, con…”

Bà Anas không vội, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt tóc hắn: “Con hãy xem mẹ như một người bạn, có thể trút bầu tâm sự bất cứ lúc nào. Mẹ biết con không thích thể hiện cho người khác biết nhiều điều về mình, nhưng chúng ta là người thân của nhau, có chuyện gì cũng nên chia sẻ, hiểu không? Cứ cho rằng mẹ không thấu hiểu hết, nhưng ít ra nó cũng giúp con nhẹ lòng hơn. Nếu tin tưởng, mẹ sẵn lòng lắng nghe.”

Từng câu nói nhẹ nhàng như một dòng nước mát lạnh chảy qua tâm hồn hắn. Mew thấy cực kỳ thư thái, dễ chịu, chưa bao giờ đối diện với mâu thuẫn giữa “nên” và “không nên” lại dễ dàng như bây giờ. Chẳng phải lúc nào người đàn ông cũng thẳng thắn và mạnh mẽ đâu, nhất là khi đối diện với người thân. Nghĩ thêm một lúc, hắn quyết định chia sẻ.

“Mẹ, trước giờ con chưa nói với bố mẹ một chuyện là vì sợ hai người thất vọng. Nhưng nếu hiện tại vẫn giấu giếm, con nghĩ rất có thể sau này còn đau lòng hơn.”

“.…” Trước sự rào trước đó sau đó, Bà Anas không đáp, vẫn giữa thái độ tập trung lắng nghe.

Mew ngập ngừng, nói tiếp: “Thật ra, con…không có cảm xúc với con gái. Mẹ mắng cũng được, giận cũng được, con chỉ xin một điều là sau đó hãy chấp nhận sự thật này. Con biết bản thân được đặt nhiều kỳ vọng nên đã rất cố gắng cho bố mẹ vui lòng. Chuyện gì con cũng có thể cố gắng, duy chỉ có lấy vợ, xin con là không thể. Hôm nay con đường đột nói ra là vì không muốn lừa dối bố mẹ. Con…xin lỗi.”

Mew nói ra xong liền thấy nhẹ nhõm. Trong quá khứ, hắn đã từng tưởng tượng ra khung cảnh ngột ngạt khi phải nghiêm túc đối diện với ánh mắt đau buồn của cả bố và mẹ. Nhưng giờ thì dễ chịu hơn hẳn. Không khoa trương, không lớn tiếng, bình thản mà chia sẻ.

Quá trình đi từ nhận thức đến chấp nhận có thể sẽ rất lâu, Mew chẳng biết có được chấp nhận không tuy nhiên sự cởi mở ngày hôm nay không dễ gì có được. Hắn rất hài lòng vì sự thể hiện của bản thân hiện tại.

Bà Anas nghe xong liền yên lặng. Mất một lúc lâu mà câu chuyện vẫn chưa được tiếp diễn, không khí hơi chùng xuống. Mew vẫn không quên quan sát thái độ của mẹ. Hắn nghĩ do bà đối diện với một cú sốc quá lớn nên nhất thời không biết phản ứng sao cho phải. Mew cảm thấy sốt ruột, tay chân luống cuống, hắn nghĩ mình sai rồi, lẽ ra nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới đúng chứ.

Nhìn thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của con trai, bà Anas chợt hiểu ra thái độ im lặng của mình từ nãy đến giờ đã khiến hắn hiểu lầm. Chuyện này từ lâu rồi đối với bản thân bà chẳng có gì xa lạ.

Bao nhiêu năm nay, trên thương trường gặp gỡ nhiều đối tác, bạn bè, khách hàng thuộc giới tính thứ ba. Họ rất tài giỏi, thành công. Họ cũng như bao người bình thường, có ước mơ, đam mê, khát vọng. Họ cũng cố gắng học tập, rèn luyện từng ngày để trở nên tốt hơn.

Bản thân bà Anas đã từng đặt ra một câu hỏi: “Tại sao có rất nhiều người đứng ở đỉnh cao danh vọng lại dám mạnh dạn nói ra xu hướng tính dục của bản thân? Họ không sợ bị xã hội nhìn bởi một cặp mắt khác thường sao?” Mất một khoảng thời gian dài bà vẫn chưa tìm ra câu trả lời, thế nhưng sau đó đã hoàn toàn thông suốt.
Câu trả lời chính xác nhất là có.

Đương nhiên là có. Họ đã từng rất sợ. Thế nhưng khi trong tay đã có sự thành công nhất định, đây là lúc họ mong muốn được sống thật với bản thân. Chúng ta nên phấn đấu để mỗi ngày trôi qua đều phải thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Những kẻ soi mói, độc mồm độc miệng ngoài kia chẳng nuôi dạy bạn được ngày nào, vậy hà cớ gì phải quan tâm đến để rồi nhận về nhiều thứ đinh tai nhức óc.

Đôi khi chấp nhận không phải là bất lực và buông bỏ tất cả mọi thứ vì bản thân chẳng còn tìm thấy hy vọng nữa. Chấp nhận ở đây chính là mở lòng hơn với thế giới này, và cũng để cho bản thân một cơ hội. Cơ hội để thấy rằng những cái thuộc về định kiến cổ xưa không phải lúc nào cũng giúp cuộc sống con người ta tốt lên.

Với Mew, bà Anas thật sự không hề lấy làm lạ. Bao nhiêu năm rồi, những khi nhắc đến chuyện tìm bạn gái dắt về nhà thì hắn đều lơ đi, bảo thay vì hẹn hò thì muốn dành thời gian để tìm kiếm nguồn cảm hứng vẽ tranh hơn.
Nhiều lần né tránh như thế, trong đầu bà Anas liền đặt ra câu hỏi liệu con trai mình có vấn đề gì không? Nhưng bà không muốn thể hiện quá rõ ràng vì sợ ảnh hưởng tâm lý phát triển tự nhiên đó. Bà nghĩ chờ đến khi nào sẵn sàng, con sẽ tự động cho mình câu trả lời như mong muốn.

Đến hôm nay, bà cũng chờ được ngày đó rồi, không phải mông lung, mơ hồ, đoán già đoán non nữa. Giấu giếm bao nhiêu lâu đến mức khổ sở thế này đúng là không dễ dàng gì.

“Con trai ngốc, mẹ không hề trách con, con làm bộ mặt đó làm gì?”

Mew nghe đến đây liền ngước mặt lên, hắn như chợt bừng tỉnh sau cơn say. Chưa bao giờ hắn thấy tỉnh táo như lúc này. Vốn dĩ nghĩ rằng nói ra sự thật sẽ rất áp lực, còn sợ mẹ sẽ sốc đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài rồi bỏ ra khỏi phòng. Nhưng không! Bà Anas vẫn điềm tĩnh, giống như câu chuyện này đã được bà đoán trước từ lâu. Cũng có thể lắm chứ, đứa con trai sống bên cạnh mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng, lại còn không hiểu sao? Nếu không hiểu, vậy bà làm mẹ cũng quá thất bại rồi!

Nhận được sự đồng cảm to lớn kia, Mew không ngần ngại mà tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện với Gulf, ngay cả việc cậu từ chối nhận sự quan tâm, chăm sóc của hắn. Người từng trải quả đúng là người từng trải, vừa nghe đã hiểu gần như toàn bộ, bà Anas khẽ mỉm cười rồi nói với con.

“Chỉ chúng ta mới có thể đong đếm được mức độ buồn đau cũng như ảnh hưởng của những lời từ chối đối với tâm trạng của mình. Do đó, hãy thẳng thắn thừa nhận cảm xúc và tìm cách đương đầu, kiểm soát chúng. Tốt nhất là tìm một người sẻ chia, giống hôm nay vậy, mẹ sẵn sàng lắng nghe và giúp con tìm hướng giải quyết.”

Mew im lặng, chăm chú lắng nghe rồi thấy rất cảm động. Lẽ ra hắn nên nghiêm túc và mạnh dạn hơn từ lâu mới phải.

“Còn chuyện cậu bé đó, mẹ nghĩ vẫn là chờ khi đủ bình tĩnh, tự tin rồi hãy nói chuyện. Mẹ tin người con lựa chọn sẽ rất tốt và mong sớm ngày đưa về giới thiệu với bố mẹ. Tuy nhiên, đừng gò bó cảm xúc của đối phương. Để họ tự nguyện và mang cảm giác bình yên nhất bước gần hơn về phía chúng ta thì mới đi đến được hạnh phúc lâu dài. Bọn con còn quá trẻ để phí thời gian vướng vào những đau khổ không đáng có. Cho người khác cơ hội, cũng chính là cho bản thân cơ hội. Nếu thấy còn hy vọng thì đừng từ bỏ có biết không?”

Hắn gật đầu: “Con biết mình cần làm gì rồi. Hôm nào thích hợp con sẽ chủ động nói chuyện với bố.”

“Mẹ rất vui vì con dám đối diện với bản thân. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, tư tưởng của bố mẹ gần như tương đồng nên rất thoáng trong cách nhìn nhận về vấn đề này. Yên tâm, con đừng nghĩ nhiều rồi thấy áp lực, cứ làm những gì mình cho là đúng. Nhưng nhớ một điều phải chịu trách nhiệm với nó.”

---
Comeout thành công 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro