Chương 28: Đối diện với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaonah sợ hắn uống say sẽ gọi điện thoại lung tung cho người khác nên đã cầm điện thoại lên tắt đi. Sau khi chở Mew về nhà, anh còn không quên dặn dò tỉ mỉ, bảo chị Song pha cho hắn nước chanh ấm để giải rượu rồi mới trở về. Dù biết ông bà Anas chắc chắn sẽ không bỏ mặc con trai nhưng anh vẫn phải làm vậy mới yên tâm được.

Hơn ai hết, anh hiểu sau khi dùng rượu bia vào thì sức khỏe sẽ ảnh hưởng thế nào. Huống hồ gì Mew trước giờ ít khi đụng đến, không chừng ngày mai ngay cả xuống giường cũng không nổi, quan tâm một chút cũng chẳng mất mác gì. Chờ cho Mew tỉnh táo lại, anh chắc chắn sẽ nói chuyện lần nữa.

***

Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn đờ đẫn, đầu đau nhức như búa bổ. Quả thật rượu chỉ giúp được cảm xúc nhất thời chứ không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, nếu được chọn lại, chắc là hắn cũng sẽ chọn rượu, ít ra cũng giải tỏa được phần nào đó nỗi lòng.

Mew thở dài, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Bên ngoài có lẽ đã sáng lắm rồi, tuy rèm cửa chưa được kéo những hắn cảm nhận được nắng đã lên cao. Đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng mấy bận cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ 9 giờ 30 phút sáng. Mew đứng lên, vươn vai, làm một vài động tác thư giãn gân cốt rồi lê từng bước mệt mỏi, nặng nề đi vào phòng tắm.

Mew nhắm mắt rồi ngửa mặt lên để tận hưởng dòng nước mát rượi chảy xuống khắp cơ thể. Một đêm dài nóng bức bởi hơi men, giờ mới thấy dễ chịu.
Bất chợt, lại nhớ đến cậu. Mew không biết cậu có suy nghĩ gì về chuyện đêm qua hay không? Hôm nay gặp mặt thì nên đối diện thế nào? Liệu hai người có còn được tự nhiên như trước?

Hàng loạt câu hỏi vô thức xuất hiện trong đầu hắn hết lần này đến lần khác. Còn có…làm sao hắn về nhà được? Rốt cuộc bản thân trong lúc say xỉn đã nói những gì? Có gây ra chuyện đáng xấu hổ hay không? Nghĩ đến đây, Mew thở dài, định bụng lát nữa sẽ gọi điện cho thằng bạn thân để hỏi cho ra lẽ.

Trong cơ say đêm qua, hắn lờ mờ nhớ được Kaonah khuyên nên nói chuyện rõ ràng với cậu. Nhưng mà biết nói gì nữa đây? Hắn không hiểu cần phải thể hiện bao nhiêu thứ nữa. Hắn thật sự không biết cách để kéo một người về phía mình.

Càng nghĩ, Mew càng thấy bất lực. Hắn tự dặn lòng mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên biết đâu lại hay. Chờ xem tối nay thái độ của cậu thế nào rồi mới tính tiếp vậy.

Tầm ba mươi phút sau, Mew trở ra ngoài, tâm trạng đã thư thái hơn.  Hắn ngăn được bản thân thôi suy nghĩ về chuyện tối qua. Lúc mở cửa bước ra, hắn đã thấy mẹ mình ngồi sẵn trong phòng. Trong lúc chờ đợi, bà tranh thủ sắp xếp gối, chăn lại cho con trai.

Ông Anas đã đi gặp đối tác từ sớm, còn bà Anas thì lo lắng cho Mew nên mới quyết định ở nhà một hôm.

Mew vừa lao lao tóc vừa hỏi: “Mẹ. Hôm nay mẹ không đến cửa hàng với bố sao?”

Bà Anas nhìn về phía Mew, lắc đầu: “Vốn dĩ định đi cùng bố nhưng tối qua con say quá, sáng ra mẹ gọi mấy bận cũng không dậy nổi nên mới quyết định ở nhà để lo cho con. Thế nào, đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?”

Mẹ hắn nhắc lại chuyện tối qua tuy nhiên giọng điệu không mang chút gì hờn trách. Mặc dù trước giờ bà chưa bao giờ thấy bộ dạng bê tha đó nhưng Mew cũng đã lớn rồi, đâu thể quản như trẻ con được. Bà cũng hiểu chẳng phải tự nhiên mà thành ra như thế, Mew làm việc gì cũng mang lý do, và chắc chắn hắn sẽ có trách nhiệm với tất cả.

Đột nhiên trong lòng Mew dâng lên cảm giác có lỗi. Trước giờ hắn chẳng bao giờ làm bố mẹ lo lắng, cũng chẳng bao giờ cãi lại ông bà bất kỳ điều gì ngoài việc từ chối theo học kinh doanh để tiếp tục ước mơ làm họa sĩ.
Hắn bước lại giường ngồi bên cạnh mẹ, đầu hơi cúi xuống: “Xin lỗi, là con không tốt, để bố mẹ lo lắng.”

Bà Anas mỉm cười hiền hậu: “Con trai ngốc, có gì phải xin lỗi chứ? Con cũng chưa làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con, cả ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm bánh sẽ không tránh khỏi áp lực.”

Hắn nghĩ mẹ mình hiểu lầm vì chuyện công việc không đúng với sở thích, đam mê nên mới dẫn đến áp lực rồi tìm cách giải tỏa. Mew vội giải thích: “Con uống rượu không liên quan gì đến tiệm bánh đâu ạ. Chỉ là, hừm…có một số chuyện con không biết bày tỏ thế nào nên mới chọn cách này.”

Vẻ mặt hắn lại buồn buồn. Thái độ này không thể qua mắt được người trước mặt. Mẹ Anas nghĩ mình nên làm chút gì đó để giúp Mew.

“Con trai lớn rồi, bố mẹ không quản chặt chẽ nữa. Con thích làm gì cứ làm nhưng phải biết chịu trách nhiệm với nó. Nhìn dáng vẻ này thì chỉ có hai chuyện thôi, không công việc thì là tình cảm. Này, đừng nói với mẹ là tương tư ai đó rồi?”

Bị nói trúng tim đen khiến tai Mew đỏ lên, chuyện vẫn còn chưa có gì, tốt nhất đừng nên nói quá nhiều. Tuy nhiên, hắn nghĩ hiện tại không nên giấu giếm, bản thân cũng đâu phải làm chuyện gì xấu. Vả lại, đây là mẹ của mình, không nên cư xử giống người lạ như vậy.

Hắn ngập ngừng, từ từ bày tỏ: “Thật ra cũng đúng…nhưng mà cũng không đúng. Bọn con chưa có tiến triển gì hết, chỉ là…chỉ là con đơn phương thôi.”

Hai mẹ con trước giờ nói chuyện khá nhiều nhưng chưa bao giờ tâm sự về tình cảm. Lý do cũng đơn giản vì vốn dĩ hắn chẳng xem ai quan trọng và đặt vào lòng, không lẽ lại đi nói về những cô gái cứ theo đuổi hắn? Mew không có hứng thú đó.

Bà Anas rất vui trước đâu nói của Mew, không phải cười trên nỗi đau của hắn, nhưng con trai của bà đã biết yêu, đây là dấu hiệu không tồi. Bà cố gắng khai thác câu chuyện theo hướng tự nhiên nhất: “Người đó là ai thế? Mẹ có biết không?”

Hắn ngượng ngùng: “Con không nói có được không?”

Mẹ Anas vẫn kiên nhẫn: “Thật sự là không bật mí chút nào sao? Nói ra để mẹ đánh giá xem con dâu tương lai thế nào, không chừng còn tư vấn được cho con biết bao nhiêu chuyện quan trọng. Tâm lý phụ nữ thì chỉ có phụ nữ mới hiểu thôi, con không biết sao?”

Mew nghe đến hai từ “con dâu” liền cảm thấy giật mình. Hắn chợt nhớ bản thân đã quên mất chưa một lần thẳng thắn thừa nhận với bố mẹ về xu hướng tính dục của mình. Lúc này có nên nói ra hay không là một dấu chấm hỏi to tướng đang xuất hiện trong đầu hắn. Lỡ như…lỡ như đường đột quá, bà Anas quá sốc rồi tức giận sinh bệnh thì làm thế nào? Tâm lý hắn vốn chưa được ổn định nếu còn thêm chuyện này thì sao vượt qua nổi. Vả lại, hắn không giỏi giải thích hay biện minh, giả sử có thuyết phục được mẹ chấp nhận, vậy còn bố thì sao? Ông sẽ vui vẻ chấp nhận chứ?

Thân là con một, hắn ý thức được mong muốn lớn nhất của bố mẹ chính là con trai lấy vợ, sinh con như một lẽ tự nhiên. Thân là con một, nỗi áp lực đột ngột tăng lên gấp bội phần.

---
Này gọi là come out á hả😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro