Chương 27: Người ngoài cuộc luôn sáng suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định nghiêm túc trò chuyện nhưng Kaonah đột nhiên lại không thể nhớ nỗi được tên của cậu nhóc nhân viên đó. Cũng đâu thể trách anh. Anh cũng không phải là hắn, toàn tâm toàn ý đặt cậu vào trong lòng. Mỗi ngày anh đi làm việc tiếp xúc với biết bao nhiêu đồng nghiệp rồi đối tác, khách hàng, nhiều lúc đến tên của mình còn quên chứ huống hồ gì người trong mộng của thằng bạn thân.

Được hắn nhắc nhở, Kaonah hài lòng gật đầu lia lịa: “Phải phải. Gulf, là người ở ký túc xá sao?”

Hắn không có ý định giấu giếm thêm nữa, dù gì lúc nãy gọi điện cho Kaonah đến là hắn đã ngầm quyết định sẽ moi hết nỗi lòng ra mà trò chuyện, biết đâu anh sẽ giúp được gì đó. Mew biết Kaonah chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình yêu chớp nhoáng. Tuy nhiên, xét về độ thấu hiểu thì cũng chỉ có đứa bạn này là giúp được hắn. Dù không cho được lời khuyên thì ít ra cũng có thể lắng nghe tâm sự.

“Ừm. Tối qua tao đến chăm sóc em ấy cả đêm, sáng ra còn học cách nấu cháo…”

Khụ khụ! Kaonah vẫn còn đang định chậm rãi thưởng thức ngụm rượu tiếp theo thì nghe đến đây liền ho sặc sụa. Một vài vị khách ngồi bàn bên cạnh bị hành động đó gây chú ý nên quay sang nhìn anh. Có chút xấu hổ, Kaonah chỉ biết cười trừ rồi vội cầm khăn giấy lên lau lau.

“Cái gì? Cậu thiếu gia nhà Jongcheveevat học nấu ăn? Cha, được quá nhỉ? Tiến triển đến mức này mà buồn bã kiểu gì?”

Mew lắc đầu cay đắng: “Mày có thôi trêu chọc tao không? Em ấy nói tao đừng làm vậy nữa, sợ bị hiểu lầm. Còn có cái gì mà…quan hệ chúng ta chỉ nên chừng mực. Hừm…”

“Rồi rồi, hiểu rồi.”

Hắn hỏi lại: “Mày thì hiểu cái gì?"

Kaonah thản nhiên: “Tao hiểu nhiều hơn mày tưởng. Từ lần gặp đầu tiên tao đã biết mày để ý con nhà người ta rồi, chỉ là không muốn xen vào thôi. Kể rõ xem nào, Gulf còn nói thêm gì nữa?”

Mew ủ rủ: “Gulf nói quan hệ giữa bọn tao chỉ nên dừng lại ở mức độ ông chủ và nhân viên thôi, không nên tiến xa. Tao vẫn không hiểu, mới buổi sáng vẫn còn vui vẻ chấp nhận sự chăm sóc, đến tối thay đổi thái độ hoàn toàn. Có phải em ấy gấp gáp xác định rõ ràng vì thích người khác rồi không?”

Kaonah nhún vai, anh không đồng ý với quan điểm này, nhưng cũng nhìn ra được chút gì đó bất thường. Một người đã chấp nhận sự quan tâm đặc biệt đó thì đương nhiên phải nhận ra tình cảm của họ. Nếu cậu thấy sợ thì đã thẳng thắn ngay từ lúc đầu, cớ sao phải chờ đến thời điểm này?

Chẳng biết tìm đâu ra được người bạn có tâm như thế, tuy ngày thường vẫn hay thể hiện cá tính kỳ quái nhưng thật ra anh cũng ấm áp không kém gì hắn. Kaonah suy nghĩ gì đó rất lâu, anh muốn nhìn nhận vấn đề thêm một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót điều gì.

“Mew, tao không nghĩ vậy đâu. Nếu Gulf có người khác chắc chắn mày sẽ không có cơ hội để đeo bám đến tận hôm nay. Theo tao thấy…hưm, không chắc lắm, nhưng sự chênh lệch của hai người có vẻ là vấn đề lớn đó.”

Kaonah từ tốn nói ra quan điểm, ít khi thấy được bộ dáng nghiêm túc này.

“Ý mày là sao?” Hắn thắc mắc.

“Còn sao nữa. Mày đường đường là ông chủ, còn là thiếu gia, con một của gia đình giàu có, sở hữu thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng khắp đất Thái. Mày có đầy đủ điều kiện, muốn gì được đó. Nhưng em ấy thì khác. Gulf chỉ là một nhân viên nhỏ bé, hơn nữa còn là sinh viên đang đi học, chẳng có gì trong tay. Chúng ta lại còn không rõ gia cảnh thế nào nên…”

Kaonah bình tĩnh phân tích tỉ mỉ giống như cái cách thường ngày anh giải quyết, xử lý các tình huống trong công việc.

Nghe vậy, Mew chợt nhớ ra điều gì đó: “Em ấy…là trẻ mồ côi.”

“Trẻ mồ côi?”

“Ừm, có lần em ấy chia sẻ với tao là từ nhỏ đã bị bỏ rơi, được các sơ ở cô nhi viện nhận nuôi cho đến nay. Em ấy không có người thân nào khác, từ đó đến giờ cũng chẳng ai đến nhận hay tìm kiếm. Gulf từng rất tủi thân khi có một vị khách sỉ nhục nói không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng…”

Kaonah càng nghe, càng hiểu lý do vì sao cậu lại có thái độ kia. Vấn đề sáng tỏ, chỉ là Mew nhất thời không chấp nhận được sự từ chối từ người mình đặt quá nhiều niềm tin hy vọng nên mới ra nông nổi này. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt, thế nên anh vẫn cố gắng, kiên nhẫn để khai thông não cho thằng bạn thân.

“Mew, tao nói mày ngốc mày lại tự ái. Chuyện rõ ràng như thế vẫn không nhận ra sao? Như tao vừa nói, chắc chắn Gulf thấy tình cảm này đang dần tiến triển nên lập tức suy nghĩ đến chuyện sâu xa hơn. Và em ấy đã nhìn nhận ra được khoảng cách giữa hai người. Gulf mặc cảm, tự ti vì hai chữ sang – hèn đó.”

“Thế, không phải em ấy có người khác à?”

Mew vẫn còn mang ý nghĩ đó, Kaonah bắt đầu tức điên lên nhưng nhìn lại thấy hắn say rồi nên mới kiềm chế bản thân, lần nữa bình tĩnh giải thích.

“Mặc dù chưa được tiếp xúc nhiều nhưng tao thấy cậu nhóc đó không phải người ham vật chất hay bắt cá nhiều tay đâu. Với lại, tao cảm nhận được giữa hai người vẫn chưa thể hiện rõ ràng với nhau, mập mờ quá. Vậy nên, Gulf muốn xác nhận một chút để về sau không phải đau khổ, chuyện này rất bình thường. Không muốn gây tổn thương cho bản thân, cũng không muốn gây thương tổn cho mày xem như là tử tế. Được rồi, bạn à, mày nên tỉnh táo lên, mạnh mẽ, rành mạch một chút, dần xóa bỏ đi khoảng cách và sự chênh lệch này đi. Yêu người ta thì chủ động lên xem nào.”

“Ý mày là sao?”

Nghe cây này, anh nhịn không được nữa cú một cái rõ đau vào đầu người đối diện.

“Au…”

“Hừ, còn không hiểu? Yêu vào thì đầu óc liền đần ra à? Giữa mày và Gulf đồng cảm nhiều mặt như vậy mà vẫn không biết tận dụng sao? Hừ! Làm ơn hãy cho em ấy biết nhiều thứ hơn về mình, mày muốn tìm hiểu người ta, mày cũng nên cho con người ta hiểu hơn về bản thân chứ? Tao chắc chắn khi em ấy thấy được sự đồng điệu thì sẽ không làm ngơ hay né tránh tình cảm mày nữa.”

Chẳng biết Mew nghe có hiểu không, chỉ thấy gật đầu lia lịa, sau đó cầm hẳn chai rượu lên mà uống ừng ực.
Có không ít người tìm đến rượu như một cách thoát khỏi nỗi buồn, bế tắc và tuyệt vọng. Khi say, có thể suy nghĩ, tinh thần, hành động đều bị khống chế khiến nhiều người bất ngờ bộc lộ nhiều điểm mà ngày thường luôn giấu kín.

Khóc lóc, bốc đồng, nói nhảm,… vẫn luôn xảy ra khi hơi men ngự trị. Tuy nhiên, giây phút này chính là lúc con người ta sống thật nhất. Kaonah hiểu rõ, anh cũng chỉ vô tình bắt gặp được dáng vẻ này hôm nay thôi. Khoảnh khắc hiếm thấy đương nhiên phải ghi nhận lại một chút. Nghĩ đến đây, anh cười cười rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Gulf từ chối không rõ ràng, nhưng đủ để Mew cảm nhận cậu đang cố tình phân định rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Đây vô tình để lại một vết cắt sâu, nhất là với người lần đầu để tâm đến ai đó. Lúc chiều, hắn đã muốn bất chấp tất cả chạy đến tìm Gulf nhưng vẫn mang chút e dè. Hắn sợ! Sợ sẽ phải nghe thêm những câu nói còn đau lòng hơn như thế. Chẳng dễ chịu chút nào!

Đừng nghĩ đàn ông vẫn luôn mạnh mẽ, cứng rắn trong mọi chuyện. Điển hình là lúc này đây, khi hắn đã gục hẳn lên bàn thì sự giải thoát cho lớp vỏ bọc cứng cỏi thường trực làm lu mờ đi tất cả hình ảnh gây dựng trước đó.

Ngày mai khi ngủ dậy, hắn có thể quên hết những hành động hôm nay và chẳng biết tối qua lúc say mình đã làm gì, nói gì. Thế nhưng dù sao đây cũng là cách để tâm trạng được giải tỏa, cứ mãi kìm nén cũng chẳng phải lựa chọn đúng đắn.

Tình yêu đúng là biết cách hành hạ con người.

---
Đọc xong nhớ cmt cho vui nha mọi người 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro