Chương 26: Bắt đầu trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaonah thường xuyên đến những chỗ ồn ào hơn nên mất một lúc lâu mới anh tìm được địa chỉ Mew đã nhắn.

Bước vào quán… Diện tích này không làm khó được độ tinh mắt của Kaonah, chỉ đảo một vòng sơ lượt anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng thèm chờ anh đến, Mew đã tự mình gọi rượu và uống một cách ngon lành. Chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn một nửa.

Kaonah tách lưỡi. Bộ dạng của tên ngốc này đúng là thảm hết nói, là ai đủ sức ảnh hưởng như thế? Anh không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ…?
Không chần chừ nữa mà đi tới vỗ vai người trước mặt rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, Kaonah không quên trêu chọc: “Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai hay sao?”

Trước câu nói đó, Mew không buồn xoay người, hắn tiếp tục cầm chai rượu rót vào ly, rồi từ ly cho vào miệng.

“Nói nhiều quá! Muốn uống gì thì gọi đi.” Giọng hắn gắt gỏng.

Ngược lại với thái độ đó, người đối diện chỉ liếc nhìn mà không nói thêm.

Thấy Kaonah bước vào, phục vụ lịch sự, nhẹ nhàng đi tới hỏi anh muốn dùng gì. Kaonah gọi một chai rượu cùng loại với cái hắn đang uống. Cậu thanh niên phục vụ gật đầu sau đó bước vào bên trong. Lúc này, anh không có hứng thú với hơi men mà hứng thú với người trước mặt hơn.

“Chuyện gì rồi? Đột nhiên học thói hư tật xấu của tao làm gì? ” Anh hỏi.

Có vẻ như Mew đã ngà ngà say, hắn đưa ly rượu lên cao ngang tầm mắt rồi lắc lắc, một tay chống cằm, thở dài. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại một câu khác.

“Hừm, uống rượu là học thói hư tật xấu sao?”

Kaonah cười cười: “Bạn thân à, mày nói xem tao có nên cười hả hê không đây? Quen biết bao nhiêu lâu rồi chưa bao giờ thấy mày mang bộ dạng này. Mỗi lần tao rủ đến đi uống rượu, nhậu nhẹt mày đều từ chối, suốt ngày chỉ biết vẽ tranh rồi đến bánh ngọt. Mác trai ngoan của mày đã dần hình thành sâu sắc trong đầu tao rồi, hôm nay thay đổi sang hình tượng bất ngờ như vậy, tao thật sự không quen lắm đâu.”

Trước giọng điệu không mấy thiện cảm, pha chút khiêu khích đó của Kaonah, hắn cũng chẳng để lộ điều gì là quan tâm, chỉ cầm ly rượu trên tay rồi uống ực một ly nữa.

Phục vụ lúc này cũng mang rượu ra đến bàn đặt trước mặt của Kaonah rồi quay vào trong. Anh thấy người đối diện tiếp tục rót rượu rồi không chần chừ uống liên tiếp mấy ly thì liền chuyển sang thái độ nghiêm túc hơn. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn mất!

“E hèm, thôi tao nghiêm túc đây. Có chuyện gì nói xem nào? Uống hoài cũng không phải cách.”

Cuối cùng, Mew cũng chờ được đến giây phút này: “Mày nói xem, có phải tao rất tệ không?”

Trước câu hỏi đó, Kaonah chỉ nhíu mày rồi làm bộ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi vuốt vuốt cằm đánh giá: “Không tệ. Ngoại hình có, tài năng có, tiền bạc có, quyền lực cũng có. Rất được.”

Hắn cười khẩy: “Mày đang an ủi tao đúng không? Nếu tao thật sự không tệ thì tại sao em ấy mãi vẫn chẳng để vào mắt? Còn nữa, tao chưa đủ chân thành sao? Tao thật sự cố gắng nhiều như vậy chỉ để mối quan hệ này ngày một tốt đẹp hơn, vậy mà…vậy mà hôm nay lại thành ra thế này…Hừ! Thất bại, quá thất bại rồi Mew.”

Dù đang tâm sự với Kaonah nhưng hắn vẫn không quên pha vào chút câu tự trách. Để khiến một người dằn vặt như vậy, có lẽ ai đó phải rất quan trọng.

Biết nhau cũng đã khoảng mười năm nay, tuy hai tính cách khác biệt, thế nhưng Kaonah vẫn luôn là người hiểu hắn nhất. Mew là người khá đơn thuần, hắn không thích tranh giành hay cố gắng tạo sự chú ý dù trong tay có hầu hết mọi thứ.

Hắn chấp nhận từ bỏ học bổng và tấm bằng Đại học danh giá để ở lại quê nhà thực hiện ước mơ làm họa sĩ. Hắn cũng mạnh mẽ tạm gác ước mơ to lớn nhất trong đời khi thấy bố mẹ cần người đảm đương công việc.

Một người đàn ông sống có trách nhiệm như thế, tuy chưa tạo được thành tích gì quá to lớn nhưng cũng khiến người ta nể trọng.

Bản thân Kaonah là một công tử chính hiệu, trước kia anh không hề chú tâm vào việc học hành hay để ý đến kinh doanh gia đình. Tuy nhiên, từ lúc gặp Mew, thấy những gì hắn đã làm, anh hiểu có những điều trong cuộc sống không phải chỉ nghĩ cho bản thân là được.

Và anh đã thay đổi, quyết tâm học Đại học rồi đi theo định hướng của bố mẹ để có được ngày hôm nay. Nếu lúc đó, anh không gặp Mew và bị hắn làm cho thay đổi tư tưởng cứng nhắc thì có lẽ hiện tại, bản thân cũng chỉ là một cậu thiếu gia suốt ngày ăn chơi lêu lõng từ quán bar này đến quán bar khác.

Kaonah biết hắn trước đến giờ chưa yêu ai, cũng chưa tỏ ra quan tâm ai nhiều như thế chứ huống hồ gì làm ra bộ dạng như bây giờ. Lần đầu tiên gặp Gulf ở tiệm bánh, anh chỉ vô tình trêu chọc thế nhưng sau đó lại nhận được sự đe dọa từ hắn.

Lúc đó, anh đã nghi ngờ hỏi: “Để ý cậu nhóc đó rồi sao?” Hắn né tránh, vờ như không biết gì, chỉ nói: “Muốn bảo vệ nhân viên.” Chính cái thái độ đó đã dấy lên trong tâm trí Kaonah về chuyện tình cảm đơn phương xuất phát từ thằng bạn thân của mình. Có ai không để ý, quan tâm mà lại nhìn đối phương bằng ánh mắt đó. Ánh mắt của niềm tin, hy vọng “À, mình tìm được đúng người rồi.”

Từ đó đến nay chỉ vẻn vẹn mấy tháng, anh và Mew không thường xuyên gặp nhau, thế nhưng chỉ vài cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng đủ để anh cảm nhận được sự thay đổi của thằng bạn thân. Nó yêu đời hơn, vui vẻ hơn, còn có… mỗi lần nhắc đến đi làm liền thấy hào hứng. Cũng khá lâu rồi Mew cũng không rủ anh đi câu cá hay vẽ tranh giải khuây. Có lẽ, niềm vui kia đã dần thay thế tất cả.

Anh không nhìn ra được cậu nhóc đó lại có sức hút như vậy. Tối hôm trước, Mew còn gọi điện một hai bắt anh mang cháo và thuốc đến trước ký túc xá đại học A. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, Kaonah liền hiểu vấn đề. Ra là thế!

“Không giấu nữa sao? Lần trước tao hỏi có tình yêu à nhưng mày vẫn không muốn chia sẻ. Hôm qua hỏi mua thuốc cho ai cũng bảo đừng xía vào chuyện của tao. Mày đúng là quá đáng thật, chuyện xấu toàn trút lên người tao. Thế nào? Hôm nay bị người ta từ chối rồi mới tìm đến tao à?”

Hắn gật gật.

Khác với Mew, trước giờ tình trường của Kaonah có thừa nên những chuyện bị từ chối với anh quá đỗi tầm thường, chưa bao giờ ảnh hưởng đến tâm trạng. Không phải chẳng có tình cảm, nhưng cảm xúc đó vẫn chưa đủ lớn để tác động đến tâm trí của anh. Người này chưa hợp thì sẽ có người khác thế vào. Anh cũng không hề tin vào tình yêu sét đánh hoặc khái niệm “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Nó đúng thật quá thiếu thực tế.

Kaonah chính là mẫu người đàn ông vẫn nghĩ đến kiếm tiền là chủ yếu, tình cảm à? Chẳng qua chỉ là tìm được một người đồng hành thôi mà, một khi thành công, nắm trong tay mọi thứ rồi muốn bao nhiêu người chẳng được, xã hội này vốn dĩ rất thực tế, anh nghĩ vậy!

Kaonah chầm chậm nâng chai rượu lên rót vào ly, sau đó uống một ngụm rồi nhìn hắn hỏi: “Tỏ tình rồi sao?”

Mew lắc đầu: “Chưa.”

Anh nhíu mày, máu nóng nổi lên: “Thằng quần, còn chưa tỏ tình thì sao lại nói bị từ chối?”

Hắn thành thật: “Tao muốn đến xem bệnh tình của em ấy thế nào nhưng bị từ chối.”

“Ra thế, nhưng mà em ấy…à em ấy của mày tên cái gì mà Golf…à không, Gun…cũng không phải. Gì ấy nhỉ?”

Mew thở dài: “Haiz, là Gulf.”

----
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro