Chương 25: Mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Gulf thấy có chút đau đầu nên gọi điện xin phép hắn hôm nay không đến tiệm, bữa khác sẽ làm bù. Cậu sợ nếu vẫn cố chấp thì ngoài ảnh hưởng đến công việc ra thì còn khiến mọi người lo lắng nên tốt nhất ở lại phòng thì hơn.

Mew nghe cậu nói không khỏe liền lo lắng. Hắn sợ bệnh tình lại xấu đi như hôm qua thì khổ nên ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện thì bị Gulf từ chối.

“Ông chủ, không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Còn nữa, tôi thấy anh nhọc lòng vì mình nhiều quá nên rất ngại. Anh…đừng làm thế nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên thôi, anh đừng khiến người khác hiểu lầm.”

Cậu đã ngỡ có thể dẹp bỏ định kiến tuy nhiên lúc trưa vô tình trò chuyện mấy câu với Turbo nên suy nghĩ liền đi theo một hướng khác.

Gulf hỏi Turbo: “Cậu đã từng yêu ai chưa? Nếu người cậu để ý có khoảng cách quá xa, bản thân lo lắng không thể với tới thì phải làm thế nào? Bất chấp tất cả để tiến đến hay ngậm ngùi lùi về một bước để không đau lòng về sau?”

Lúc nghe cậu hỏi vậy Turbo rất ngạc nhiên, không phải tự dưng Gulf lại hỏi chuyện này, chắc là có lý do sâu xa nào đó. Thế nhưng, thấy Gulf có vẻ như không muốn nói rõ ràng nên Turbo cũng thôi gây khó dễ, chỉ đáp theo những gì mình nghĩ.

“Mình chưa yêu ai. Nhưng nếu bản thân nhận thức được bọn mình không phù hợp thì tốt nhất đừng tạo thêm hy vọng và cơ hội. Chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng mình rất sợ mang đến tổn thương dù cho bản thân hay đối phương. Trong tình cảm, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thời gian để trải nghiệm, tìm hiểu lâu dài xem đối tượng có đủ mạnh mẽ nắm tay mình vượt qua thứ khoảng cách vô hình kia không. Gulf, cậu hiểu ý mình chứ?”

“Mình hiểu. Nhưng có một chuyện vẫn còn chưa thông lắm. Người đó có phải rất xem trọng mình hay không? Khi mà anh ấy luôn rất ấm áp và tìm cách quan tâm, chăm sóc cho mình?”

“Mình không hiểu hết mọi thứ trong cuộc sống, nhưng có người từng nói với mình ‘khi một người đàn ông tử tế, ga lăng, đơn giản vì anh ta cũng làm thế với cả thế giới. Rất có thể bản thân chúng ta ngộ nhận chỉ vì đã sớm đặt người ta vào vị trí quan trọng trong lòng’. Vậy nên… Gulf, cậu cần suy nghĩ kỹ càng để tìm hiểu và đưa ra lựa chọn. Mình chỉ giúp được đến đây thôi.”

Ít ai ngờ cậu nhóc đanh đá như Turbo cũng có ngày sâu sắc như thế này. Turbo không khuyên cậu lập tức chấm dứt, cũng không tỏ thái độ ủng hộ. Nếu Gulf đã tự nhận thấy rằng bức tường kia có thể khiến cả hai không thể tự nhiên mà đến với nhau, vậy chắc chắn cậu cũng đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nghe được phản hồi từ đầu dây bên kia, hắn bỗng thấy trái tim đau nhói. Cố gắng bình tĩnh một chút, Mew nói: “Gulf, đột nhiên nói vậy làm gì? Là ai nói gì với em sao? Tôi làm mọi thứ đều do bản thân tự nguyện, không ai ép buộc cả.”

“Không ai nói gì cả. Chỉ là mối quan hệ giữa chúng ta… Hừm, ông chủ, tôi thật sự không muốn phá vỡ nó, chỉ là chúng ta có khoảng cách quá lớn, anh không thấy vậy sao?”

Hắn nhíu mày: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề sâu xa đó, chỉ biết tôi làm mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành. Nếu…nếu em không thích có thể nói thẳng với tôi…”

Hắn nói đến đây liền im lặng. Mew đã vô tư nghĩ rằng bọn họ đang thành công đi đến một tương lai tốt đẹp rồi, vậy mà… Tại sao lại thay đổi nhanh như thế? Là bị ai tác động sao? Chuyện này sao có thể, Gulf không giống người dễ bị tác động.

Đầu dây bên kia chỉ im lặng, không đáp, hắn cũng không muốn cậu khó xử: “Được rồi, nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta nói chuyện sau, có được không?”

Gulf “Vâng” rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

Cuộc rượt đuổi của ái tình lại bắt đầu.

***

Mew lúc này đang ngồi ở một góc tiệm, gương mặt cực kỳ đăm chiêu. Andy, Miso và Mild đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ đó nhưng chẳng ai dám hỏi thêm bất kỳ điều gì. Ba người lúc đầu có chút xì xầm nhưng lúc vờ như không biết gì cả. Họ thừa hiểu ông chủ của mình không phải vô duyên vô cớ quay về với trạng thái khó chịu, bứt rứt. Họ biết rõ hôm nay hắn luôn đứng ngồi không yên là vì Gulf không đến làm việc.

Cả hai người này chẳng phải có gì đó với nhau hay sao? Thế nhưng, chẳng biết vì điều gì mối quan hệ lại không được phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Gulf cũng nhận ra điều này, chính vì thế cậu mới muốn né tránh. Cậu vẫn sợ những chuyện mình lo lắng sẽ xảy ra.

Lúc sáng vẫn còn vui vẻ nhưng đột nhiên khi nãy nhận cuộc gọi của cậu với thái độ từ chối thẳng thừng như thế thì tâm trạng của hắn chùng xuống hẳn. Mew cứ ngồi chống cằm thở dài rồi ngó ngó điện thoại, hắn không biết có nên gọi lại cho cậu hay không.

Gọi điện cậu nghe thì sao? Hắn sẽ nói gì? Hỏi rõ ràng hay đơn giản nhắc với cậu thêm một câu “chú ý sức khỏe”? Nhưng nếu Gulf không nhấc máy? Vậy thì Mew xác định cả đêm nay không thể ngủ rồi!

Cứ như vậy một lúc lâu, hắn quyết định đứng dậy rời khỏi tiệm rồi lái xe đi đâu đó mà chẳng nói với ai câu nào.

***

Tại quán rượu gần trường đại học A, nói đúng hơn là một pub. Khác với bar, pub trở thành nhiều lựa chọn của nhiều đối tượng tụ tập, gặp gỡ bạn bè để thưởng thức các loại đồ uống có cồn và vài món ăn nhẹ, điển hình là hắn.

Quán được thiết kế theo phong cách truyền thống với nội thất gỗ, không gian mở, nhiều cây xanh bao quanh. Nó khác với những hàng quán ở trong trung tâm thành phố là “tập hợp” đủ loại người, nơi này không nhộn nhịp và trông khá yên tĩnh. Rất thích hợp để trút bầu tâm sự.

Mew không thường xuyên đến quán bar, pub nên hắn cũng chẳng hiểu đâu là lựa chọn đẳng cấp với thân phận, chỉ biết một điều hắn muốn uống rượu.

Chỉ một cuộc gọi từ thằng bạn thân thì Kaonah ngay lập tức lái xe rời khỏi nhà. Dù trước đó chẳng hề cam tâm, anh vẫn luôn than trời trách đất rằng hắn luôn tìm mình những lúc cơn bận rộn chỉ vừa được ngơi đi, còn chưa kịp nghỉ mệt thì đã được “triệu tập.” Ấm ức chứ, thế nhưng, anh vẫn không nhẫn tâm mà bỏ mặt đứa bạn này.

Trước giờ, Mew chẳng bao giờ như thế cả. Ít khi hắn buồn mà biểu lộ ra ngoài, mọi thứ điều cố gắng dồn nén, chịu đựng đến khi trở về phòng đóng cửa lại rồi ngẫm nghĩ và tìm cách giải tỏa. Vậy mà lúc nãy qua điện thoại, Kaonah cảm nhận được giọng nói kia tràn ngập sự thất vọng não nề và còn pha chút kích động. Người này là đang thất tình sao?

Nghĩ đến đó, Kaonah nhếch mép, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng con người sắt đá kia cũng biết yêu là gì. Nhưng lo là rốt cuộc hắn và đối phương xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì mà phải bắt anh rời khỏi nhà vào giờ này?

---
Rồi rồi, đi nhậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro