Chương 24: Bạn thân đến tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf ra mở cửa, không phải Mew quay lại, mà người đến là Turbo. Hắn vừa về không bao lâu thì Turbo lập tức đến. Gulf mừng thầm, trễ một chút thì bị phát hiện mất rồi, lúc đó không biết lấy gì mà giải thích sự trong sạch của hai người.

Lúc này, đối phương đột nhiên nhìn Gulf rồi kích động hét lớn tên cậu: “Gulf Kanawut.”

Đứng trước ngữ khí này cậu bị dọa cho sợ, lùi lại một bước, động tác hai tay bấu chặt vào nhau những lúc bối rối cũng bắt đầu thực hiện.

“Làm…làm sao vậy?” Gulf luống cuống, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Như có một nguồn năng lượng thần kỳ kéo bản thân ra khỏi cảm giác mệt mỏi, mơ hồ của cơn sốt tối qua.

Turbo không nói không rằng, lách người đi ngang qua cậu rồi đi thẳng vào phòng. Cậu ấy đặt chiếc túi gì đó lên bàn rồi tự nhiên tìm chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống đã buông giọng trách móc: “Hơ, cậu hay lắm, bị bệnh mà không nói cho mình biết. Có còn coi mình là bạn không vậy hả?”

Sáng nay vốn dĩ định gọi điện báo với Turbo bản thân bị bệnh nên nghỉ tiết buổi sáng nhưng cậu sợ Turbo lo lắng nên đã gọi cho Mint nhờ xin giúp. Nào ngờ cô bạn kia trong giờ giải lao đã lỡ miệng nói ra  nên đã khiến Turbo tức giận, vừa xong giờ học buổi sáng đã vội vàng chạy đến kí túc xá hỏi tội. Bề ngoài là vậy nhưng thật ra cậu muốn biết tình trạng của Gulf thế nào rồi.

Cậu biết người trước mặt bị chọc giận nên lập tức chạy đến, nhiệt tình rót cho Turbo một cốc nước: “Cậu uống nước đi. Mình…mình không sao hết, đã khỏe nhiều rồi. Sáng nay có chút đau đầu nên xin nghỉ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.”

Người trước mặt đương nhiên không tin: “Nói dối, ngày thường dù cậu có mệt mỏi đến mấy vẫn đến lớp. Hôm nay xin nghỉ thì là bệnh nặng lắm đúng không? Ngồi xuống để mình xem…”

Tuy giận dỗi nhưng Turbo vẫn không thể vô tình bỏ mặt người bạn này. Cậu sờ hết trán, má, rồi đến cổ của Gulf.

“Này này, mình không sao thật mà.”

Thấy Gulf quả thật vẫn ổn nên Turbo có chút nguôi giận. Lúc nãy trên đường đến đây vẫn còn đang lo người này sẽ vật vả không ra mở cửa nỗi nữa.

“Hừ. Tốt nhất là không sao như cậu nói. Làm mình lo muốn chết.”

“Được rồi, đừng giận mình nữa, nhất định không có lần sau.”

“Thôi bỏ đi, bỏ đi, không trách cậu làm gì. Mình có mang đến ít trái cây, tí nữa nhớ bổ sung thêm vitamin biết không?”

Gulf gật gật.

“Cậu đó, nếu thấy sức khỏe không tốt thì mau xin nghỉ làm thêm ở tiệm bánh đi. Chẳng phải cậu nhận làm nghiên cứu với giáo sư sao?”

Có lần, Gulf từng tâm sự với Turbo đang phân vân chẳng biết nên chọn làm đề tài khoa học khi chỉ mới học năm nhất hay không. Nhưng suy đi, nghĩ lại, cuối cùng Gulf vẫn quyết định sẽ thử thách bản thân nên đã đồng ý, chỉ là Turbo không rõ bao giờ mới thực hiện mà thấy cậu vẫn còn thảnh thơi đi làm thêm.

“Thì đúng rồi, mình vẫn làm đề tài nhưng nó hơi thực tế nên bắt buộc phải đi khảo sát thị trường, thu thập phản hồi của khách hàng để tiến hành phân tích số liệu cụ thể. Nhưng phải đến đầu học kỳ tới mới thực hiện. Giáo sư bảo thầy đang nhấm thêm một bạn sinh viên lớp bên cạnh để chia sẻ bớt công việc với mình nên cần chút thời gian để trao đổi thêm. Yên tâm, mình vẫn ổn.”

Turbo vừa nghe đến những thứ như là “khảo sát thị trường, lấy ý kiến phản hồi” là đã chóng mặt.

“Thôi thôi thôi, đừng giải thích chi tiết với mình làm gì, nhức đầu quá đi. Nhưng làm sao tin cậu vẫn ổn đây?”

“Mình lấy danh dự ra đảm bảo.” Giọng cậu quả quyết.

Turbo thở dài: “Tên ngốc này, chịu thua cậu rồi. Mình biết có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, một khi đã quyết thì trời có cản cũng không được. Nhưng mà nhớ lời hứa với mình đó, khi nào mệt mỏi quá thì phải bỏ bớt việc đi.”

Cậu cười cười: “Nhất trí.”

“Mau dẹp cái bộ mặt của cậu qua một bên, không ưa nổi đâu. Này, ăn uống gì chưa đó?” Turbo hỏi.

Gulf đáp: “Đã ăn rồi.”

Turbo liếc nhìn về mấy chiếc túi lớn còn đặt ở trên kệ bếp có chút thắc mắc: “Này, vừa ra ngoài sao? Bệnh như thế mà còn dám ra ngoài, cần gì cứ gọi mình là được mà.”

Cậu lắc đầu: “Không có, mình vẫn luôn ở trong phòng suốt từ tối qua đến giờ."

“Vậy…đồ kia là ai mua hả?” Turbo nói rồi bước đến bên cạnh mấy chiếc túi coi coi gì đó rồi nói thêm: “Hóa đơn là sáng hôm nay. Gulf Kanawut, khai ra mau, cậu đang giấu mình chuyện gì?”

“Mình không giấu giếm gì hết. Đồ đó là…là…sáng nay ông chủ đã mua cho mình.”

Gulf thành thật khai báo, tuy nhiên vẫn còn giữ lại câu chuyện tối qua Mew đã ở đây chăm sóc cho cậu cả đêm. Nếu cậu nói ra vấn đề này thì thế nào Turbo cũng sẽ truy hỏi đến cùng, lúc đó không biết để mặt mũi vào đâu.

“Ông chủ? Ông chủ tiệm bánh hả?” Trong câu hỏi của Turbo pha chút ngạc nhiên.

“Ừm…”

“Ông chủ của cậu tốt thật ha. Xem này…toàn đồ tốt.” Giọng điệu trêu chọc.

Gulf biết rõ Turbo đang muốn nói gì nên cố tình né tránh sang hướng khác: “Thật ra…À, tối qua mình đã thấy có chút không khỏe nên xin về sớm. Còn có…còn có…mọi người biết mình sống một mình ở ký túc xá không ai chăm sóc nên sáng nay đã gửi chút đồ đến, nhờ bác bảo vệ mang lên. Chuyện chỉ có như vậy.”

Gulf không giỏi nói dối. Nếu chú ý đến nét mặt lúc đó của cậu thì sẽ ngay lập tức phát hiện. Tuy nhiên, trước giờ Turbo rất tin tưởng Gulf, không nghĩ người bạn này dám qua mặt mình nên cũng chẳng có ý định gây khó dễ thêm.

“Mình hỏi vậy thôi, cậu khẩn trương giải thích làm gì. Thấy cậu được mọi người yêu quý mình rất vui. Sắp tới là sinh nhật anh trai nên chắc chắn mình sẽ có dịp ghé sang ủng hộ, sẵn tiện xem tình hình có giống như cậu nói hay không. Đừng mong qua mặt mình.”

“Được. À phải, sáng nay cậu đến lớp có chép bài không thế?”

Turbo hừ mũi: “Đương nhiên là có. Cậu bị bệnh thì mình phải gánh vác việc lớn này để còn thi cử nữa chứ. Đến đây cũng vì mục đích mang tập cho cậu. Xém chút nữa thì quên mất, chiều nay chúng ta được nghỉ, vừa hay giảng viên có lịch đi công tác đột xuất nên đã thông báo lúc nãy, cuối tuần sẽ dạy bù. Cậu tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Gulf vỗ tay: “Tốt quá. Có thời gian làm báo cáo rồi.”

“Xin cậu đó, để sau đi, sức khỏe quan trọng.” Turbo không hài lòng, nhắc nhở.

“Biết rồi, khỏe rồi.”

“Nói thì hay lắm. Cậu cứng đầu số hai thì chẳng ai dám đứng nhất nữa.”

Gulf chỉ cười cười, không đáp.

Trưa hôm đó, cậu nấu mấy món đơn giản để mình và Turbo ăn rồi cả hai trao đổi một số vấn đề về học tập. Xế chiều, Turbo tạm biệt Gulf để về nhà. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò bạn thân đủ điều. Gulf thấy rất may mắn khi trong cuộc sống lại gặp được những người rất tốt bụng và quan tâm mình.

Cuộc sống một người luôn đầy đủ những cung bậc, có lúc thăng, cũng có lúc trầm. Cậu sinh ra không có một gia đình trọn vẹn nhưng không có nghĩa là ông trời cướp đi tất cả hạnh phúc. Cậu vẫn còn các sơ, các em nhỏ ở cô nhi viện, còn có Turbo, Mild, Andy, Miso…Và hơn hết, là Mew. Gulf không biết câu chuyện của họ sẽ có thể đi đến đoạn đường xa thế nào, nhưng ít ra hiện tại, cậu rất hài lòng và vui vẻ khi mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn.

----
Nhém lộ rồi...haha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro