Chương 23: Sự quan tâm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng yên ngắm hắn thêm một lúc.

“Đã nấu xong, em có thể qua đây ngồi ăn được rồi.” Mew lên tiếng.

“....” Gulf không đáp vì dường như chẳng hề nghe thấy. Nói si mê thì có hơi quá, nhưng cậu không biết từ bao giờ bản thân để tâm đến hắn nhiều như vậy. Tối qua, lúc mở cửa ra nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay lập tức cậu nghĩ bản thân đã có thể yên tâm mà dựa dẫm nên không gắng gượng nữa. Tại sao lại như thế?

Gulf không biết mình đang hành động như vậy có thực sự đúng hay không. Cậu thấy rất mâu thuẫn. Nhưng nếu có người tình nguyện sẵn lòng vì mình mà làm tất cả, cậu cũng muốn thử một lần gạt hết cản trở mà chấp nhận tình cảm này.

“Gulf…Gulf…”

Mew gọi mấy lần nhưng vẫn thấy đối phương đứng ngây ngốc một chỗ không có ý định phản hồi nên hắn bất đắc dĩ đành phải bước đến cạnh cậu, vỗ vai.

“Này sao thế? Gulf, em lại không trả lời tôi.”

Lúc này, cậu mới giật mình, thầm trách bản thân không có tiền đồ, mới chỉ nhận chút sự quan tâm liền bối rối đến mức mơ mộng, quên trời quên đất.

“À, không có gì. Tôi…tôi không có nghĩ gì hết.” Cậu luống cuống, như thể bị phát hiện ra đang làm chuyện gì xấu.

“Tôi cũng đâu có nói em đang nghĩ gì, đột nhiên thái độ lạ thế? Được rồi, sang kia ăn cháo, còn phải uống thuốc nữa.”

Nói xong, hắn đưa tay định dìu nhưng Gulf từ chối: “Không cần đâu. Tôi tự đi được.”

“Vậy…vậy cũng được. Tôi đi rót cốc nước cho em.”

“Cảm ơn.”

Bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói cùng với mùi hương kích thích đến từng giác quan. Trong cái cảm giác se se lạnh buổi sớm và tình trạng của cậu hiện tại, đây là món ăn phù hợp nhất.

Thật ra, hắn không hề giỏi nấu ăn như cái từ nãy đến giờ luôn thể hiện.

Tranh thủ trên đường đi mua đồ, hắn lên mạng tra cứu cách nấu cháo rồi trở về làm giống y vậy. Mew thấy người ta có nói rằng cháo ốc thập cẩm rất bổ dưỡng và tốt cho người bệnh, nhất là những ai bị thiếu chất nên quyết định mua thật nhiều loại để nấu cùng.

“Em ăn thử xem. Tôi…là lần đầu tiên nấu.” Mew ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu. Hắn nghĩ nên thành thật nói trước để lỡ như không ổn vẫn còn chút mặt mũi.

Gulf nhìn bộ dạng căng thẳng đó trông rất buồn cười nhưng cậu không nỡ vì sợ làm hắn ngại thêm.

Đột nhiên, đứng trước tình cảnh này, Gulf lại nhớ đến ai đó đã từng nói: “Đừng yêu người quá hoàn hảo, hiểu biết và làm được mọi thứ. Hãy chọn một người có thể vì bạn mà thay đổi, học hỏi mỗi ngày để trở nên tốt hơn.” Mew quả thật chưa từng đụng đến công việc bếp núc, nhưng hắn lại vì cậu mà chịu khó như vậy, không mau chóng ăn hết chính là phụ đi tấm lòng kia.

Cậu chầm chậm múc một muỗng cháo lên, thổi thổi, sau đó cho vào miệng. Mew quan sát từng cử chỉ của cậu. Hắn như nín thở chờ đợi phản ứng của người trước mặt.

Ban đầu, Gulf có chút nhíu mày nhưng sau đó vẫn cố gắng nuốt vào rồi nở nụ cười. Mùi vị này…

Vẻ mặt của Mew vẫn hết sức trông chờ: “Thế nào? Ổn chứ?”

Cậu nhanh nhảu đáp: “Ổn, rất ngon nha. Nếu anh không nói lần đầu nấu tôi cũng không nhận ra đâu.”

“Thật sao?” Mew hào hứng.

“Ừm, thật.” Gulf khẳng định lần nữa.

“Vậy…em mau ăn thêm đi.”

Sau câu nói đó, hắn nhanh tay múc thêm một muỗng rồi thổi thổi đưa đến trước mặt cậu. Gulf hơi sượng sùng, biết vậy lúc nãy cậu đã nói thật. Giờ thì hay rồi, nhìn tô cháo to tướng trước mặt, cậu thầm nhủ bản thân chết chắc, ăn hết chỗ này chẳng phải cậu phải uống hết bình nước to đùng kia sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì…

“Há miệng ra, tôi đút cho em.”

Mew vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, hắn đang chờ để đút cho cậu. Gulf cười gượng, hết cách, đành phải há miệng ra.

Tiếp theo, muỗng thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng thành công được cho vào miệng cậu. Lúc này, Gulf thật sự nhịn hết nổi rồi, cậu ngay lập tức cầm lấy ly nước trước mặt uống ực một hơi cạn sạch.

Hắn nhìn thấy hành động này có chút không đúng lắm. Cậu rõ ràng nói rất ngon mà, chẳng lẽ không phải? Để tìm câu trả lời, hắn quyết định tự mình kiểm chứng.

Mấy giây sau…

“Khụ khụ.”

Mew ăn một muỗng cháo do mình nấu sau đó đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau, Mew trở ra, trên gương mặt lúc này pha chút tội lỗi và buồn bã.

Gulf nhìn hắn, cậu cảm thấy bản thân dường như sai rồi, giờ làm hắn thất vọng như vậy. Cậu vội lên tiếng trước: “Mew, không sao đâu. Tôi…anh đến chăm sóc tôi cả đêm như vậy đã rất nhọc công rồi. Với lại từ trước giờ anh không nấu ăn, hôm nay tự mình vào bếp vì tôi như vậy rất cảm động. Đừng tự trách.”

Hắn xụ mặt, bước đến ngồi cạnh cậu: “Mặn như vậy mà em còn ăn tận mấy muỗng. Đúng là không thể nhìn bề ngoài đánh giá được hương vị thật sự. Tôi bất cẩn quá, chắc là lúc nãy nêm nhầm mất rồi. Xin lỗi.”

Cậu xua tay: “Không sao mà. Tôi chữa lại một chút là được.”

“Thôi bỏ đi. Chờ chút, tôi ra ngoài mua món khác cho em.”

Nói xong, Mew đứng dậy. Nhưng Gulf đã vội kéo tay hắn lại: “Này, không cần. Tôi thêm nước vào rồi nêm lại là được mà. Anh ngồi đây chút đi, đừng đi đâu nữa.”

Hắn không đồng ý: “Nhưng em vẫn còn mệt. Ai lại để người bệnh vào bếp.”

“Tôi khỏe rồi. Ngồi đây đi, cứ tin tưởng ở tôi. Chỗ cháo kia đủ để cả hai chúng ta ăn cả ngày hôm nay rồi, không cần mua thêm đồ nữa đâu, phí lắm.” Nói đến đây, Gulf cười cười rồi đứng dậy, bước đến góc bếp rồi bắt đầu “cứu chữa” cho nồi cháo “mặn mòi” của hắn.

Lúc này, Mew ngồi ở mép giường được dịp quan sát dáng vẻ nấu ăn của cậu. Tuy không thể dùng hết tấm lòng mà làm ra cho cậu được món ăn ngon, thế nhưng lúc nghe câu “chỗ cháo kia đủ để cả hai chúng ta ăn hết hôm nay…” hắn bất giác ngây ngốc.

“Hai chúng ta” sao? Từ bao giờ Gulf xưng hô thân thiết như thế? Mew nghĩ có phải cậu nhận ra được tình cảm của mình và đang có ý định đáp lại hay không? Chẳng biết nữa, hắn chỉ thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Cũng giống như Gulf khi nãy, Mew đang chìm đắm trong những cảm xúc lâng lâng của tình cảm. Hắn muốn ngày nào cũng được nhìn thấy hình ảnh này xuất hiện ở nhà mình, liệu nó có thể thành sự thật hay không?

Trong tình yêu, không nhất thiết phải tìm một người thật sự hoàn mỹ, có đôi lúc, chúng ta chỉ đơn giản cần nơi bình yên và tin tưởng để gửi gắm con tim đã mệt mỏi bởi những đổi thay cuộc sống.

Với Mew, Gulf không phải người hoàn hảo. Đôi lúc, cậu cũng trẻ con, dễ xúc động. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao trong mắt hắn lại nhìn thấy con người này rất xứng đáng để yêu. Có thể vì Gulf đơn thuần. Có thể vì Gulf chân thành. Cũng có thể vì cậu tạo cho hắn cảm giác muốn bảo vệ.

***

Ăn cháo và uống thuốc xong, lúc này cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường còn hắn thì ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học. Hai người không nói với nhau câu nào, Gulf cứ liếc mắt nhìn lên trần nhà, còn Mew thì thuận tay cầm lấy một quyển sách trên bàn lên lật lật.

Thế này mãi cũng chẳng phải cách hay, không khí có chút ngột ngạt. Lúc sau, Gulf không nhịn được, ngồi dậy rồi mở lời trước: “Mew, anh về nghỉ ngơi để buổi chiều còn đến tiệm bánh, tôi thật sự đã khỏe rồi, có thể chăm sóc bản thân được.”

Hắn nghe vậy liền gấp quyển sách lại đặt về đúng vị trí ban đầu:  “Nhưng…nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi về?”

Cậu liền giải thích.

“Không phải đuổi, là đang quan tâm đến sức khỏe của anh. Dù gì cũng cả đêm mệt mỏi rồi. Ông chủ, anh định không làm ăn nữa sao? Anh cũng biết tính của tôi mà, cứ thế này sẽ rất khó xử đó. Lòng tốt và sự quan tâm của anh tôi đã thấy hết rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi có được không? Hay là vậy đi, anh có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào để kiểm tra tình hình, chắc chắn sẽ không tắt máy đâu.”

Mew nghe thế cũng cho là hợp lý. Chẳng qua bản thân ở lại đến giờ này là coi cậu có bị hành sốt lại hay không. Xem ra không vấn đề, vậy mình cũng nên về rồi. Nhưng trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò.

“Nếu em đã nói vậy…Thôi được rồi, tôi về đây. Nhớ là chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Còn nữa, đồ tôi mua em nhất định phải dùng hết. Buổi tối nếu thấy không khỏe thì đừng đến tiệm bánh có biết không?”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Mew hài lòng, gật đầu, sau đó đứng dậy cầm áo khoác rồi tạm biệt. Trước khi đi còn không quên sờ trán cậu một cái để yên tâm.

***

Sau một hồi khuyên nhủ, hắn cuối cùng cũng chịu trở về nghỉ ngơi, cậu thở phào. Công việc của tiệm bánh hôm nay Mew đã sớm gọi điện nhờ Mild quản lý. Cậu cũng chưa từng thấy ông chủ nào lại nhiệt tình như thế.
Nói không rung động thì chính là nói dối. Nhưng trong lòng cậu, rào cản về hai chữ sang - hèn vẫn luôn canh cánh. Biết làm sao để có thể vượt qua được khúc mắc này và thể hiện tình cảm thật sự của mình? Cậu có nên từ bỏ trước khi đã lúng vào quá sâu hay không?

Nghĩ đến đây, Gulf thở dài. Cậu nghĩ chuyện này tạm thời thôi cứ bỏ qua trước đã. Sáng nay nghỉ học, chẳng biết bài giảng đến đâu rồi. Còn nữa, Turbo có đến lớp hay không? Đúng lúc này, cửa phòng cậu có ai đó gõ cửa. Chẳng lẽ là hắn quay lại?

---
Gặp em em cũng rung động nữa 😘😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro