Chương 22: Hoa xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có việc gì làm nên hắn xem một lượt căn phòng. Từ lúc đến đây vẫn chưa có dịp quan sát nơi cậu sinh sống.

Phòng ký túc xá này chỉ dành cho một sinh viên ở đương nhiên không rộng rãi, tiện nghi. Nó được bày biện đơn giản, chỉ có một chiếc giường, bàn nhỏ để đèn ngủ, bàn học, giá sách và căn bếp. Chẳng có gì đặc biệt so với những gì trong tưởng tượng, duy chỉ có một điểm khiến hắn lưu tâm.

Mew để ý thấy bên bệ cửa sổ có mấy chậu xương rồng nhỏ. Một chậu đã ra hoa, chủ nhân của nó đã chăm sóc rất tốt. Hắn nghĩ ngợi gì đó  rồi quyết định đứng dậy đi đến cầm lấy chậu xương rồng đã trổ hoa màu hồng nhàn nhạt. Thật trùng hợp, hắn rất thích loài cây này nên ngắm nhìn đến say xưa.

Mew nhớ ngày trước bố mẹ cũng trồng loài cây này ở một góc vườn. Hắn nhiều lần bị những chiếc gai li ti làm bị thương. Đã từng có thời gian Mew rất sợ và ám ảnh. Lúc đó, mẹ hắn đã nói “...ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối, chính là sự mạnh mẽ, kiên cường. Rồi sẽ có một ngày con tìm được điều thú vị khi ngắm nhìn nó.”

Khi ấy, hắn vẫn chưa hiểu, nhưng rồi đến một giai đoạn đột nhiên lại thông suốt.

Xương rồng vốn là loại cây có sức sống mạnh mãnh liệt, dù cho hoa “sớm nở tối tàn” nhưng vẫn cố gắng bung cánh khoe sắc mỗi khi có cơ hội. Có lẽ vì vậy mà vẻ đẹp kiên cường của con người thường được ví với nó. Dù bề ngoài mỏng manh, nhưng nội tâm bên trong lại gai góc, sẵn sàng vượt qua quá trình đầy gian nan, khó khăn, thử thách, khiến mọi người yêu mến, trân trọng, cảm phục và lấy nó làm biểu tượng cho sự cố gắng, kiên trì. Từ đó, loài cây này luôn đem lại cho hắn những xúc cảm đặc biệt.

Sau này, Mew còn biết thêm, xương rồng còn tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa khác trong cuộc sống như: sự song hành, may mắn, bình an. Và đặc biệt là biểu tượng của sự nồng nàn, chung thủy, son sắt trong tình cảm lứa đôi. Một tình yêu bình dị, êm ái như hương thơm dịu nhẹ của xương rồng chính là điều mà chúng ta thường mong mỏi tìm kiếm.

Đây cũng là đích đến cuối cùng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu nhận được một chậu xương rồng nở hoa từ người thương, nó chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất. Đây giống như một lời hứa về tình cảm luôn bền bỉ theo năm tháng và kỳ vọng vào một kết cục tốt đẹp, hạnh phúc vĩnh viễn.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng tưởng tượng ra một viễn cảnh như trong mơ. Ở đó có hắn và cậu cùng xây đắp nên một gia đình hoàn hảo, ấm cúng. Mew không giấu được nụ cười trước khát khao này của bản thân. Hắn nghĩ việc này không khó, quan trọng mình có đủ bản lĩnh và kiên trì hay không.

Suy nghĩ bâng quơ thêm một lúc rồi hắn quay trở lại giường đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Hạ sốt rồi, Mew nhẹ nhõm. Bấy giờ, bàn tay bất giác không nhịn được mà nắm lấy đôi tay kia. Cơ thể đã mát đi ít nhiều, thế nhưng lòng bàn tay của cậu vẫn thế. Tuy nhiên, hắn chẳng ngần ngại nhiệt độ này. Cảm giác không tệ.

***

Khoảng sáu giờ sáng, một vài tia nắng buổi sớm đã len lỏi vào phòng.

Mew trở mình dậy, xoay xoay chiếc cổ hơi nhức mỏi vì cả đêm không ngủ đúng tư thế. Hắn chẳng nhớ nổi bản thân từ lúc nào đã thiếp đi, chỉ quan tâm là hiện tại tay mình vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Hắn cười cười, sau đó không nhịn được mà cúi xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Sờ vào trán, hắn thấy nhẹ cả người vì Gulf đã hết sốt. Khẽ buông tay cậu ra, Mew bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra nấu một ít nước ấm.
Hắn kéo rèm cửa sổ. Buổi sáng nơi đây khá yên tĩnh. Bên dưới có một vài người chạy bộ vòng quanh khuôn viên. Còn sớm nên chỉ có lác đác vài sinh viên rời khỏi ký túc xá để đến giảng đường. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hắn quay lại nhìn cậu rồi thở dài. Người này xác định hôm nay không thể đi học được rồi.

Thấy Gulf vẫn còn ngủ ngon lành nên hắn quyết định ra ngoài mua ít đồ rồi trở lại.

Đường phố không mấy đông đúc nên Mew chỉ đi tầm hơn ba mươi phút liền về đến nơi. Cửa hàng tiện lợi gần trường mở cửa 24/24 nên không mất thời gian là mấy. Trên tay hắn đang là hai túi đồ to, nào là thịt, trứng, sữa,... Mew không quên ghé vào tiệm thuốc mua thêm vitamin và canxi. Hắn vừa đi vừa kiểm tra một lượt, cảm thấy có lẽ tạm đủ nên khá hài lòng.

Về đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Gulf cũng thức giấc. Mew nhanh chóng để mấy túi đồ lên góc bếp rồi chạy đến đỡ lấy cậu.

“Cảm ơn.” Giọng cậu nhẹ nhàng.

Nhưng có vẻ như người bên cạnh không mấy hài lòng. Mew làm ra bộ dạng giận dỗi: “Em lại tiếp tục khách sáo với tôi. Không vui chút nào.”

“Sao lại khó chịu vậy? Anh chăm sóc tôi cả đêm, vẫn nên nói một câu cảm ơn cho phải phép.” Cậu từ tốn giải thích, giọng hơi khàn đặc.

Đúng là không thể giận được cậu nhóc này, hắn giúp cậu đặt thêm một chiếc gối vào lưng để dựa vào cho thoải mái, sau đó bưng một cốc nước ấm sang.

“Chuyện ơn nghĩa để tính sau. Đây, uống chút nước ấm để cổ họng không khó chịu.”

Gulf nhận lấy, uống một ngụm rồi hỏi: “Anh vừa ra ngoài sao?”

Hắn gật đầu: “Ừm, mua cho em chút đồ.”

“Tôi khỏe rồi, không cần phiền phức vậy đâu.”

“Không phiền chút nào. Là tôi tự nguyện, em muốn ngăn cản cũng không thể.”

Tuy quen biết không quá lâu nhưng Gulf cũng hiểu tính hắn, một khi đã quyết định chuyện gì phải làm cho đến cùng, khó ai có thể thay đổi được.

“Hiểu rồi, ông chủ tốt bụng.” Nói đến đây, cậu lờ mờ nhớ lại sự việc tối qua nên muốn hỏi một chút: “Nhưng mà…tối qua làm cách nào anh vào đây được? Quy định của ký túc xá buổi tối không cho người lạ vào.”

“Tôi năn nỉ.” Hắn trả lời tự nhiên như không.

“Năn nỉ hả?”

“Ừm. Tối qua gọi điện thoại cho em nhiều lần không được nên tôi quyết định đến đây. Tôi đã dùng hết mọi ngôn ngữ có được suốt mấy chục năm qua để đánh tâm lý và thuyết phục bảo vệ cho vào. Sao hả? Tôi giỏi không?"

Gulf cười cười: “Giỏi, rất giỏi, anh là giỏi nhất.”

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì hắn lấy nước và khăn giúp cậu rửa mặt, sau đó tự tay vào bếp nấu cháo. Mew đã từng giúp bố chăm sóc cho mẹ khi bị bệnh, nhưng hắn quả thật chưa bao giờ tự mình làm mọi thứ thế này. Hắn cũng không nghĩ một ngày nào đó có cơ hội chăm sóc cho người mình yêu thương nên hết sức chú tâm vào từng cử chỉ một.

Mew đang loay hoay ở góc bếp nấu nướng thì chợt nhớ ra gì đó nên sẵn tiện nhắc nhở, sợ lát nữa sẽ quên.

“Gulf, em cần uống thêm canxi và vitamin, lúc nãy tôi có ghé nhà thuốc mua đầy đủ hết rồi. Sức khỏe của bản thân là trên hết, nếu em còn không biết quý trọng thì ai sẽ quý trọng nó đây? Còn nữa, buổi tối trở về cần tắm nước ấm. Ký túc xá bất tiện quá em có thể ở lại tiệm bánh, tôi nhường phòng làm việc cho em. Ở đó có máy nước nóng và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, em nghĩ sao?”

Gulf nhìn từng hành động hết sức chiều chuộng, nhẹ nhàng quan tâm của hắn mà trong lòng dâng lên thứ cảm giác rất lạ. Cậu nhất thời quên hết mọi thứ xung quanh nên nãy giờ vẫn chưa đáp lại sự dặn dò kia. Thấy đối phương không phản ứng, hắn thở dài, không mấy hài lòng mà xoay người lại.

“Gulf, em có đang nghe không hả?”

Lúc này, Gulf mới bừng tỉnh, cậu lúng túng: “Hả? Nghe…nghe.”

“Nghe mà không đáp?”

“À, nhưng…anh nói gì vậy? Có thể nói lại lần nữa không?”

Hắn không nhịn được đi đến cốc vào đầu cậu một cái: “Au. Anh biết chăm người bệnh không vậy hả?”

“Không biết chăm thì hiện tại em còn ngồi đây mơ mộng được sao? Như vậy mà bảo nghe rồi. Tôi nói em phải chú ý sức khỏe đã nghe thấy chưa hả? Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ cho em nhân viên này nghỉ sớm vì không đủ tiêu chuẩn phục vụ công việc.”

“Xấu xa quá đi. Từ lúc đi làm đến giờ vẫn chưa nghỉ ngày nào mà.”

“Xem như cảnh cáo em. Ngồi đó chờ chút đi, tôi nấu sắp xong rồi. À phải, hôm nay đừng đến lớp, nghỉ một bữa, vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”

Gulf vội phản đối: “Không được, hôm nay tiết học rất quan trọng.”

“Quan trọng cỡ nào cũng phải nghỉ. Tôi kèm em có được không?”

“Xừ. Ông chủ à, anh đừng nói chúng ta học cùng ngành đấy nhá?”

“Nếu tôi nói đúng vậy thì em có tin không? Thôi không nói nhiều nữa, tôi quyết định thay rồi, em đừng mong bước ra khỏi phòng này.”

“Này…”

“Phản đối vô hiệu.”

Gulf tuy có chút không phục nhưng cũng chẳng vùng vằng hay cãi lại nữa. Cậu ngồi thêm một chút rồi bước vào phòng tắm thay một bộ quần áo khác. Khi trở ra thì tô cháo nóng hổi đã được Mew múc ra, hắn cẩn thận đặt lên bàn rồi khoáy khoáy, thổi thổi để mau nguội.

Cậu lại một lần nữa ngay ngốc trước dáng vẻ đó. Từ bao giờ hai người đã thân thiết đến vậy? Từ bao giờ mà cậu không còn ngượng ngùng trước hắn nữa? Từ bao giờ họ có thể vui vẻ nói chuyện với nhau mà quên đi khoảng cách vai vế? Không biết nữa, nhưng khoảnh khắc này, Gulf biết trái tim mình đã thật sự rung động rồi.

----
Ôi trái tim tui hông ổn rồi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro