Chương 35: Buổi hẹn kết thúc giữa chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm vài phút sau, Gulf thấy hắn khẽ cắn môi rồi gật đầu nhẹ một cái: “Được, con đã hiểu. Con về nhà ngay đây ạ.” Mew nói rồi kết thúc cuộc gọi với mẹ.

Lúc này, Gulf mới quay sang thì thấy hắn thở dài thườn thượt. Cậu nghĩ vậy là có chuyện thật, nhưng không biết bản thân có nên hỏi hay không đây. Lỡ như không hợp tình huống thì chẳng phải sẽ trở thành một kẻ nhiều chuyện hay sao? Không, trước giờ cậu chẳng phải loại người đó, chỉ là bản thân thật sự rất muốn quan tâm hắn.
Vốn dĩ định nói thêm vài câu với nhau xong thì sẽ xuống hàng quán điểm tâm dưới tòa nhà dùng bữa sáng nhưng xem ra không được rồi.

Khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò riêng tư như mơ thế này, vậy mà lại bị cắt ngang nên Mew có chút không cam tâm. Vả lại chính bản thân là người sắp xếp trước mọi thứ, vậy mà hiện tại cũng chính bản thân mình không hoàn thành được.

Hắn ái ngại: “Gulf, cho tôi xin lỗi, không đưa em đi dùng bữa sáng được rồi. Là mẹ tôi gọi về có việc một chút, nên…”

Mew định giải thích nhưng cậu thấy hắn có vẻ khó xử nên vội cắt ngang: “Không sao, anh không cần xin lỗi đâu, tôi hiểu mà. Chuyện nhà quan trọng. Với lại bác gái gọi sớm như vậy chắc là gấp lắm, anh mau về đi.”

Nói xong câu này cậu phát hiện có điều gì đó không đúng lắm thì phải. Bác gái? Sao lại mở miệng gọi là bác gái? Chẳng phải nên gọi một tiếng bà chủ sao? Dù gì bản thân cũng đang ở trong thân phận nhân viên tiệm bánh. Thôi xong rồi!

Cậu nhíu mày, quay sang hướng khác một chút để tránh đi sự ngượng ngùng khi đối diện với Mew, nhưng may mà lúc ấy hắn không để ý.

“Vậy…chúng ta về thôi.” Mew nói.

Cậu gật đầu đồng ý.

Hai người rời khỏi sân thượng tòa nhà rồi bước xuống mấy bậc cầu thang. Hết tầng này mới đến cửa thang máy xuống đến tầng trệt. Vẫn như lúc mới lên, hắn đi trước, cậu nối gót theo sau.
Đi thêm được mấy bước, Mew có chút chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định xoay người lại.

Gulf đang đi với tư thế hơi cúi gằm mặt xuống nên bị hành động này làm cho giật mình, xém chút nữa cậu đã tông trực diện vào người đối diện. Cậu lắp bắp: “Sao, sao thế? Anh có gì muốn nói nữa à?”

Mew gãi gãi đầu: “Để tôi đưa em về, sau đó đến tiệm lấy xe cũng được.” Có chuyện ở nhà nhưng cũng không gấp gáp đến nỗi ngay lúc này bỏ cậu trở về kí túc xá một mình. Dù gì cũng đã cùng nhau đến, ít nhất cũng phải cùng nhau về chứ. Vả lại đoạn đường cũng không tốn quá nhiều thời gian, Mew không muốn để cậu nhóc của mình mới sáng sớm đã phải ôm vẻ mặt thất vọng thế kia.

Gulf hơi chột dạ, có lẽ vẻ mặt buồn buồn của mình khi cuộc hẹn bị cắt ngang giữa chừng đã bị hắn phát hiện. Cậu nhíu mày, không ngừng tự trách bản thân, lẽ ra mình không nên làm vậy mới đúng. Nhưng biết làm sao được, cậu đột nhiên không thể khống chế cảm xúc. Chắc là Mew sẽ thấy có lỗi lắm.

Gulf cố gắng gượng cười để chứng tỏ mình vẫn ổn: “A không cần đâu mà, anh cứ về nhà đi tôi tự về được. Cũng không phải nơi xa lạ gì.”

Mew vẫn không đồng ý: “Như vậy không hay lắm đâu. Là tôi chủ động hẹn em, giờ cũng nên về cùng em mới phải.”

“Được rồi, cứ bảo tôi đừng khách sáo nhưng anh cứ suốt ngày như vậy đó. Tôi không sao đâu, yên tâm đi ông chủ. Nếu anh còn như vậy ngược lại tôi sẽ thấy rất áy náy.”

“Tôi…”

Mew định nói thêm gì đó nhưng lúc này cậu chủ động chạm vào người đối diện, sau đó xoay người hắn về hướng thang máy: “Này, còn đứng đó làm gì nữa, mau về đi. Hôm khác nhớ dạy tôi vẽ tranh như lời hứa xem như bù lại chầu ăn sáng hôm nay được không?”

Gulf nói rồi không quên khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi để Mew có thể yên tâm tin là mình vẫn ổn. Thật ra cậu cũng không thấy khó chịu gì, chút hụt hẫng lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa vì Gulf biết ngay cả khi có chuyện nhà, hắn vẫn lo lắng đến cảm xúc của mình. Cậu thật sự thấy cảm động lần nữa.

Mew chợt đứng hình mất mấy giây, một phần vì ngạc nhiên, một phần vì sung sướng. Đây là lần đầu tiên Gulf chủ động tiến đến chạm vào người hắn. Những va chạm là một trong những cách “tương tác” tốt nhất để xây dựng cầu nối cho một mối quan hệ. Tuy cái động chạm này không hề thân mật nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự thân thiết hơn giữa hai người.

Nghe Gulf nói vậy hắn thở phào vì thấy Gulf không biểu lộ chút gì là giận hờn. Ơn trời, cậu nhóc của lòng hắn vẫn luôn hiểu chuyện và biết cảm thông cho người khác như thế! Nếu nói bản thân tìm đúng người hiện tại có hơi sớm, nhưng ít ra Mew cũng cảm nhận được ở cậu có thứ gì đó khiến mình thấy an tâm, tin tưởng mà nhiều mối quan hệ ngoài kia không thể nào có được.

Trước khi tạm biệt nhau, Mew không quên đáp trả như một lời khẳng định cho cuộc hẹn kế tiếp của hai người: “Quyết định vậy đi, em thi học kỳ xong chúng ta sẽ học vẽ tranh.”

Mẹ Anas gọi đến là có việc quan trọng thật.

Lúc ngủ dậy hỏi chị Song thì nghe nói: “Cậu chủ hí hửng rời khỏi nhà từ sớm.” Hiếm khi hắn như thế, bà nghĩ chắc chắn có chuyện vui nên cũng thầm mừng theo. Nếu không phải tìm người ta tìm Mew thì bà cũng chẳng gọi làm phiền đến con trai làm gì.
Sáng sớm hôm nay, người ở cô nhi viện Z gọi điện đến báo với bà cô bạn thuở nhỏ của Mew tên Clara đang bị ung thư giai đoạn cuối. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, Mew nhất thời cũng quên đi ít nhiều nên phải mất một lúc lâu sau khi nghe mẹ giải thích hắn mới từ từ nhớ ra.

Và một khi đã nhớ ra rồi thì những chuyện cũ ngày xưa cứ như những thước phim tua chậm lại trong đầu hắn. Có những thứ cố quên nhưng đến một thời điểm nào đó đột nhiên nhớ lại sẽ khiến chúng ta thấy đau lòng. Hắn cũng vậy.

Câu chuyện của cô bạn Clara đã vô tình khơi dậy vết thương vốn đã ngủ yên trong lòng hắn. Hơn 15 năm nay, Mew cứ ngỡ đã có được cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, bên cạnh bố mẹ Anas xây dựng một gia đình đúng nghĩa hạnh phúc. Vậy mà…

Nhưng suy đi, nghĩ lại, chẳng có lý do gì trốn tránh cả. Dù sao hắn cũng chẳng còn là cậu nhóc 8 tuổi năm nào, sẽ không sợ bị ai ức hiếp hay vùi dập. Mew Suppasit của hiện tại đã có thể tự chịu trách nhiệm và quyết định cuộc đời mình theo hướng vui vẻ, lạc quan nhất. Và hơn hết, hắn có một mục tiêu to lớn vẫn cần theo đuổi. Vì thế, sẽ chẳng có giông tố nào quật ngã được người đàn ông này nữa.

---
Mn nhớ bình chọn ủng hộ cho em có động lực nhà😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro