Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Plan...anh ổn không?.." Perth là người đầu tiên phản ứng lại được, chạy vội đến bên Plan. Cậu nhóc đỡ nhẹ người bị thương ở lên khỏi đống thủy tinh, tự mình dìu cậu lên trên ghế.

"Anh ổn mà...chỉ chảy xíu máu thôi..." Nén đau khó nhọc đáp lời, Plan an ủi Perth lúc này đang nhíu chặt đôi mày lại.

"Ở đó mà ra vẻ anh hùng...thủy tinh cắm hết vào cả tay rồi kìa...em đưa anh đi bệnh viện.." Lướt qua cái người vẫn còn đang im lặng vì tội lỗi của mình, Saint đến bên Plan đau lòng nói.

"Thật ra....em....xin lỗi...em.." Mean ấp úng mở miệng nói xin lỗi nhưng đầu óc hắn bây giờ trống rỗng cả lên, môi mấp máy không nói nên lời.

"Mày im lặng đi...tao chưa vội xử mày đâu...tốt nhất là mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa..." Đứng bật dậy khỏi ghế sofa, Saint lạng lùng chỉ thẳng tay vào mặt Mean đe dọa.

Câu nói của Saint làm cho không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Mean vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết sững người nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Nạn nhân đang im lặng nãy giờ cũng giật mình ngẩng đầu lên, khó tin với tình huống trước mắt. Chỉ duy nhất mình Perth vẫn thản nhiên như không quan tâm. Nhẹ nhàng nâng Plan vẫn đang ngẩn người ra xe, tiến thẳng vào bệnh viện.
*****
Sau khi bàn tay được xử lý và băng bó đến trắng xóa, Plan lên tiếng phá vỡ không gian im lặng trong xe:

"Anh thật sự không sao mà...đừng giận nữa Saint...lát nữa về nói với ba mẹ là do anh bất cẩn nhá..."

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn định bao che cho nó à...quên luôn lúc nãy ai đẩy anh đến nhập viện à?" Bất bình trước giọng điệu của anh trai, Saint lớn tiếng quát to.

"Tính Mean nóng nảy mày cũng biết mà...do anh đứng không vững thôi...đừng trách nữa mà Saint..." Cậu lên tiếng bào chữa, chăm chăm bảo vệ tên gây hại đang ở nhà kia.

"Em đúng thật là hết nói nổi anh...có ai từng nói anh mù quáng đến đáng đánh chưa.." Thấy bản thân hoàn toàn vô lực với người anh trai này, cậu em không kiềm chế được mắng nhẹ một câu.

"Anh Mean thật may mắn...không phải ai cũng có người thật tâm, thật dạ yêu mình như vậy..." Cậu nhóc Perth nãy giờ chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng phán một câu xanh rờn làm hai anh em phía trước cứng đơ người lại.

"Perth...em lại nói lung tung gì đấy...đừng đoán mò..." Gắt nhẹ với người ngồi sau, Saint vội muốn che đi cái miệng của thằng nhóc.

"Em không đoán mò...anh không cần lại mắng em...cứ yên tâm rằng em sẽ không bạo lực như ai kia đâu..." Lơ đi bộ dáng sắp tức giận của Saint, Perth mở miệng thốt lên những câu mang đầy ý tứ trêu chọc.

Cảm thấy tình hình trước mắt không bình thường, Plan xoay mặt qua quan sát hai cậu chàng. Làn da vốn trắng đến nhiều người ghen tị của em trai lại đỏ bừng lên, lan tận đến đôi tai. Trên môi treo theo nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy thỏa mãn với câu nói vừa rồi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái cảm giác bóng đèn trong truyền thuyết là đây sao? Thở dài trước đôi trẻ còn đang chìm đắm trong thế giới riêng, Plan tựa đầu vào kính xe lo lắng nghĩ về hắn.

Cậu biết Mean không cố tình làm mình bị thương nên không thể trách hắn được. Nhớ lại gương mặt sợ hãi, tát mét như mất máu của hắn lại làm cậu có chút đau lòng. Cái câu nói của Saint không sai...là cậu đã yêu hắn...yêu đến mức mù quáng . Chỉ cần nhìn hắn nhăn mi một chút thôi là tim cậu lại quặn lên một cách khó hiểu. Mỗi người trong xe đều đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ về người bản thân mình cần đến.
******
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu bị thương nhưng Plan vẫn chưa gặp mặt được Mean. Cái tên ngốc vô tình kia cũng chẳng thèm gọi điện đến hỏi thăm một câu. Có lẽ, hắn thật sự để tâm đến những lời Saint nói. Dùng đôi tay đã gần như bình phục nắm lấy điện thoại, cậu đấu tranh xem có nên gọi điện hay không.

Đang lúc lý trí sắp gục ngã trước con tim thì điện thoại cậu rung lên, báo hiệu có người đang gọi đến.

"Dạ con nghe đây bác..." Vội vàng lên tiếng trả lời, Plan run nhẹ khi thấy tên người gọi.

"Plan hả con...con biết Mean gặp chuyện gì không? Cả tuần nay nó chả chịu ăn uống, sốt đến nơi cũng chẳng buồn uống thuốc...con đến khuyên nhủ nó dùm bác đi...cứ thế này bác đau lòng chết mất..." Người phụ nữ trong điện thoại nghẹn ngào kể lại.

"Thế bây giờ Mean nó sao rồi ạ...con đến ngay đây..." Dứt lời liền cấp tốc xuống lầu, Plan nóng lòng gọi taxi chạy đến nhà hắn.
****
"Con đến rồi à...lên phòng nó đi Plan...nãy giờ bác nói thế nào cũng không lọt tai nó được..." Mẹ Mean đứng trước cửa vội vàng đi ra dẫn cậu lên phòng.

Trên giường bây giờ là Mean với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dính ướt bết hết trên mặt. Đưa tay áp lên trên trán, Plan giật mình vì trán người nằm nóng như lửa đốt.

"Con đi nấu chút cháo cho Mean nhé bác..." Được sự đồng ý của chủ nhà, cậu nhanh chân xuống bếp chuẩn bị nấu cháo.
*****
Bưng tô cháo vẫn còn nóng hổi trên tay, Plan đặt nhẹ lên đầu giường rồi lay nhẹ người bên dưới.

"Mean...dậy ăn chút cháo đi...ăn xong rồi từ từ giải quyết.." Cậu dịu giọng dỗ dành.

Mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, Mean thấy thấp thoáng hình ảnh của Plan trước mặt. Một cảm giác như được vỗ về khiến khó chịu mấy ngày qua của hắn như vơi bớt, Mean nghe lời mở miệng để cho cậu đút cháo mình.

Khó nhọc mớm xong, Plan vắt khô khăn mặt rồi chậm rãi lau mồ hôi cho người đang nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi cao cao, cảm xúc nghẹn ngào từ từ bủa vây lấy cậu. An tâm thở phào một hơi, Plan đứng dậy định xuống chào tạm biệt mẹ Mean thì bàn tay người đang ngủ bỗng nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu đi mất.

Khuôn mặt mê man không mở mắt ra sức lắc đầu như gặp phải cơn ác mộng. Cuối xuống nhìn Mean thêm lần nữa, cậu nghe từ miệng hắn nức nở giọng cầu xin:

"Saint...đừng ghét tao...đừng bỏ tao...tao yêu mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro