chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết thân thể với đôi mắt thâm quần sưng húp xuống lầu, Plan chuẩn bị ăn sáng để đến trường đi học. Một sinh viên năm cuối như cậu lại khá rảnh rỗi bởi tương lai của cậu định sẵn sẽ làm việc cho gia đình.

Chào đón cậu ở bàn ăn là cái không khí đông cứng như ngăn đông của tủ lạnh. Như thường lệ, ba mẹ cậu đi làm từ rất sớm. Chỉ còn Saint và Mean đang ngồi chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình trong sự im lặng đến đáng sợ.

"Anh...lại đây ăn cháo đi...mẹ mới nấu xong nè..." Thằng em trai lôi kéo cậu nhanh chóng ngồi vào như để che đi sự bối rối giữa hai người họ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian vốn dĩ đang yên lặng. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Saint liền mỉm cười cầm điện thoại đi ra xa nói chuyện bỏ mặc tên còn lại đang đen mặt trên bàn.

"Anh có biết về người Saint nhắc tới không Plan...dạo này nó không tâm sự với em như trước nữa..." Hạ giọng với người kế bên, Mean buồn buồn lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy thái độ chán chường của người thương, những tổn thương dày vò do hắn gây ra hoàn hảo bay đi mất khỏi đầu Plan. Khuôn mặt tái nhợt chợt ngẩng lên, đôi môi nứt nẻ của cậu mấp máy an ủi:

"Đừng nghĩ nhiều...chắc chỉ là đàn em chung trường thôi...anh cũng chưa thấy nó thân thiết quá với ai bao giờ.." Nở nụ cười gượng gạo trên môi, Plan kiềm chế mất mát trong lòng, đối với người trước mặt cố bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất.

"Anh giúp em được không Plan...em không thể để Saint cứ ngày càng xa cách em như thế..." Vô tâm lờ đi sắc mặt vốn trắng bệch như giấy của Plan, Mean nắm lấy tay cậu ra sức cầu cứu.

Nhìn xuống đôi bàn tay đã cầm lấy tay mình rất nhiều lần, cậu đau lòng tự giễu. Đây là lần đầu tiên một người như hắn hạ giọng cầu xin cậu. Mà điều khiến tên trước mắt này thay đổi lại chỉ vì một nụ cười tươi của em trai mình. Liệu rằng nếu một mai cậu không thể hướng hắn tiếp tục nở nụ cười nữa, hắn sẽ đau lòng như cách hắn đau lòng vì Saint sao?

"Anh thì có thể giúp được gì cho mày...chuyện riêng của Saint...anh không tiện xen vào.." Xoay mặt thoát khỏi ánh mắt đầy chờ mong kia, Plan khó nhọc từ chối.

"Anh chỉ cần báo tin tức cho em thôi...nếu người Saint nhắc đến mà xuất hiện thì chụp ảnh gửi lại cho em...em muốn xem người đó ra sao lại có thể lọt vào mắt xanh của nó..." Bàn tay lớn tăng thêm lực siết chặt lấy tay Plan, Mean lạnh giọng tuyên bố.

Lạ lẫm trước con người hiếm khi mang khí tức lạnh lùng này, cậu buồn bã thả lỏng bản thân một cách vô lực. Đôi vai chưa từng gánh vác chuyện gì bây giờ như bị đè nặng một cách rũ rượi. Lén lau vệt nước chuẩn bị rớt xuống nơi khóe mi, Plan xuôi theo yêu cầu vô lý của tên trước mặt.

"Được rồi...anh đồng ý là được chứ gì...đừng nghĩ nữa mà ăn sáng đi...lát nữa lại nguội lạnh.." Giật lại bàn tay bị  trói buộc nãy giờ, cậu nhanh chóng đổi chủ đề sang bữa sáng.
*****
Ngó thấy thằng bạn thân vẫn đang ngẩn người dù lớp học đã kết thúc từ lâu, Gun đến gần vỗ nhẹ vai Plan "gọi dậy":

"Plan...về nhà thôi...làm gì như ai câu mất hồn vậy...Mean nó lại làm gì mày à?"

"Nó làm gì tao thì đã không buồn như này rồi...thôi bỏ đi...tao về đây.." Khác hẳn với một chàng trai tràn đầy năng lượng thường ngày, cậu buồn bã lẩm bẩm một mình rồi xách cặp rời khỏi lớp.

"Mean à Mean...nếu sau này mày không nhận được hạnh phúc thì đừng trách ai mà hãy tự trách bản thân vì đã đẩy ra xa một người từng xem mày như sinh mệnh..." Thở dài bất đắc dĩ trước tình cảnh rối ren của hai người, Gun chỉ biết trách người chỉ biết nhìn phía trước mà không hề ngoái lại phía sau.
*****
"Em chào các anh...em là Perth...là đàn em của anh Saint ạ..." Cậu nhóc da ngâm rạng rỡ cười, đôi mắt cong cong hướng về phía hai người đang ngồi trên ghế để chào hỏi.

"Hừ..." Thô lỗ hừ nhẹ một câu, Mean dựa lưng vào sofa lơ đi sự tồn tại của cậu nhóc.

"Ngồi đi Perth...thoải mái lên...tính Mean từ nhỏ đã vậy...em đừng giận.." Nhẹ nhàng lên tiếng giải vây, Plan dịu giọng an ủi.

"Ai nói tính tôi từ nhỏ đã vậy...tôi chỉ lơ đi người mà tôi thấy ngứa mắt.." Không thu lại dáng vẻ thô lỗ của mình, hắn nghiến răng thách thức lên tiếng.

"Mean!!! Đủ rồi...đừng có dùng giọng điệu như một tên không có hiểu biết như vậy...Perth nó chẳng làm gì sai để cậu đối xử như vậy.." Tức giận quát to, Saint lớn tiếng chỉ trích thằng bạn từ nhỏ.

"Mày vì nó mà xem thường tao...nó quen mày đủ để mày chửi tao như vậy à..." Phát điên trước lời lẽ thốt ra từ Saint, Mean đứng dậy hất văng cả đĩa trái cây trên bàn.

"Choang!!!" Âm thanh vỡ vụng vang lên vô cùng chói tai trong căn phòng khách, chi chít mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà tạo ra khung cảnh vô cùng căng thẳng.

"Mean...bình tĩnh đi mày...Saint nó không có ý gì đâu..." Tiến đến ôm lại người đang phát lửa giận bừng bừng, Plan lên tiếng xoa dịu.

"Anh tránh ra...anh thì biết cái gì...chuyện của tôi ai cần anh nhiều chuyện.." Không khống chế được cảm xúc của bản thân, Mean vung tay hất mạnh người đang ôm mình ra.

Lực tay Mean quá mạnh làm Plan chao đảo, chưa kịp nghe tiếng hô cẩn thận từ em trai thì cảm giác đau buốt từ hai bàn tay ập đến khiến cậu chết lặng. Đau đớn nơi mảnh thủy tinh cắm vào chẳng thấm vào đâu so với đau đớn trong lòng cậu lúc này.

Cảnh tượng cậu trai ngồi bệt dưới đất với máu đỏ tươi trên tay nhỏ giọt xuống sàn vừa đáng sợ lại đáng thương đến mức khiến người ta muốn bật khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro