Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dậy sửa lại mái tóc rối tung do đùa giỡn, Mean bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng. Ngó xuống Plan đang đỏ mặt tía tai bên dưới, hắn mỉm cười rồi cất giọng:

"Em sang phòng Sain trước...tối nay em ở lại...lát nữa mình mở party nguyên đêm nhé..." Dứt lời hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài, không để ý người bên trong có đồng ý hay không.

"Mày lộ thế Plan...lúc nãy không có tao ở đây chắc mày cho nó lột vỏ luôn rồi chứ gì.." Gun kéo dài giọng trách móc, vô lực trước sự dễ dãi của thằng bạn.

"Tao cũng đâu có muốn...nhưng nếu người mày thầm thích chủ động thì mày sẽ làm gì...chọn con tim hay nghe lý trí...với tao thì tao nghe con tim.." Phản bác lời trách cứ của bạn thân, Plan thản nhiên đáp trả.

"Được rồi...tao không cãi lại đứa si tình...mày có cho nó luộc hay hấp gì cũng được..." Nhìn cái gương mặt thỏa mãn cười trước mắt, Gun chỉ muốn tán vô cái má phính kia một trận.

"Đừng giận tao nha Gun...mày mà giận thì tao ăn không nổi...tao lại xuống cân đó.." Vùi đầu vào lồng ngực ai kia, đầu nấm tròn tròn giở giọng nài nỉ.

"Thế lần trước tao giận mày cả tuần mà mày có biết đâu...mày ăn ngon ngủ yên đến nổi mặt cả kí nọng đây này.." Dù giọng điệu mang vẻ tức giận nhưng tay người nói vẫn không nhịn được đưa tay véo cái má phính đang làm nũng.

Lần nữa rơi vào trầm tư, Gun chắc chắn rằng thằng Mean đang có cảm xúc lạ lùng với Plan chứ không đơn giản là tình bạn.
*****
"Đêm nay mình cứ uống cho đã nha...tâm trạng em hôm nay tốt lắm.." Saint vừa nói vừa cười lớn, không che dấu niềm vui đang lan tận khóe miệng.

"Saint...dạo này tao thấy mày hay cười hẳn ra...có chuyện vui gì à..." Bỏ ly bia đang cầm trên tay xuống bàn, Mean nhìn thẳng vào mắt Saint mà hỏi.

"Chỉ là gặp được một thằng nhóc rất thú vị...láu cá lại rất hay cười...mỗi lần nhìn nó cười thôi là tao lại thấy thoải mái..." Saint trả lời câu hỏi của hắn mà không biết rằng ánh mắt mình lộ ra nhu tình bao nhiêu.

Plan cảm nhận được khí lạnh phát ra từ Mean khi câu nói của em trai vừa dứt. Đôi mày hắn nhẹ chau lại, bàn tay đang để trên bàn nắm chặt đến mức hằn ra những đường gân chằn chịt. Chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân vì sao thì men say làm đôi mắt cậu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

"Đừng nói nữa Mean...tao không muốn chuyện này đi quá xa như thế..." Giọng nói gắt gỏng quen thuộc của Saint vang lên vô tình đánh thức người đang ngủ say kia dậy.

Lờ đờ xoay đầu tìm kiếm người quen, Plan nghi hoặc khi bản thân đang nằm trong phòng ngủ từ lúc nào. Đứng dậy tiến đến cửa phòng Saint, cậu dừng lại trước phòng khi nghe bên trong vang lên tiếng cãi vã.

"Cho dù mày không muốn nghe nhưng mày không thể phủ nhận tao yêu mày.." Mean gầm nhẹ, tức giận khi bạn mình tỏ ra thái độ trốn tránh.

Đùng một tiếng như sét đánh ngang tai, đầu Plan bây giờ ong lên một cách trống rỗng. Khó nhọc bình ổn lại hơi thở của chính mình, cậu đưa tay lên tường chống đỡ cơ thể như sắp ngã xuống.

"Thế mày tán tỉnh anh tao làm gì...mày đang đùa giỡn ai vậy Mean.." Lớn tiếng quát nạt người trước mặt, Saint bất bình khi nghĩ đến khả năng trong đầu.

"Tao đối với anh mày đơn giản chỉ là anh em...mày dựa vào đâu mà nói tao tán tỉnh anh ấy...dựa vào những món quà hay dựa vào cách tao hay trêu đùa mà mày lầm tưởng vậy.." Trào phúng nở một nụ cười, Mean tiếp tục giải thích:

"Mua quà vì lựa quà cho mày sẵn tiện mua cho ảnh...luôn trêu chọc vì tao muốn lấy lòng người nhà tương lai...mày đừng kéo Plan vào chuyện của hai đứa mình nữa...tao với anh ấy có mơ cũng đừng nghĩ tới..." Lạnh lùng thốt ra những câu làm tổn thương người nghe, hắn không biết ngoài cửa bây giờ đang có một người sắp đứng không vững nữa.

Lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình, Plan thả rơi bản thân xuống chiếc giường đơn thân thuộc. Đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má, cậu nhận ra sự ướt át từ nước mắt. Nhắm lại đôi mắt đỏ hoe, hai dòng nước bị chèn ép ở khóe mi âm thầm rơi xuống đến khi ướt đẫm cả mảng gối lớn.

Cậu khóc vì đau hay khóc vì tủi thẹn thì chính cậu cũng không biết. Plan chỉ biết rằng cảm giác khó thở và đau đớn ngay lồng ngực đang dày vò cậu như chết đi sống lại. Thì ra lâu nay bản thân luôn cố tự làm mờ mắt của mình, tự cho rằng người ta có tình ý với mình chỉ để thỏa mãn thứ tình cảm đơn phương chôn giấu.

Những câu nói như dầm trong tim kia sẽ mãi in sâu nơi trái tim đang rỉ máu này rồi từ từ rút cạn hơi thở của cậu. Ngước mắt lên nhìn cái mũ màu đỏ nằm ngay ngắn trên tường, Plan bật cươi-một nụ cười mang theo nước mắt.

Cậu chọn ngay vị trí dễ nhìn nhất để khi thấy nó là nhớ ngay đến người trong lòng. Mỗi đêm đều như tên ngốc cứ ngắm nó như bảo vật rồi lại tự cười. Bây giờ ngộ ra bản thân lại đi trân trọng món quà người ta chưa từng dùng tâm để mua tặng. Bất lực buông thỏng đôi tay của mình, Plan khó khăn trải qua đêm dài cùng nỗi đau và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro