Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ nó có ý với mày chắc luôn...tin tao đi." Người có vóc dáng cao gầy lên tiếng an ủi Plan là Gun-bạn thân của cậu.

Một người chưa có kinh nghiệm yêu đương lại đang tư vấn tình duyên cho người khác làm Plan vô lực bật cười.

"Sao mày biết nó thích tao...nó cũng chưa nói ra khỏi miệng mà!" Sau khi ngồi trầm ngâm nãy giờ, Plan lên tiếng hỏi.

"Mày nghĩ kĩ xem...tự dưng nó đi hỏi mày về kiểu người mày thích...rồi hỏi mày có kì thị đồng tính không...hơn nữa đâu phải ai cũng rảnh đi đèo một đứa anh của bạn đi ăn sáng.." Liều mạng nói liền một hơi, Gun phân tích kĩ lưỡng.

"Nhưng lỡ nó rảnh thiệt rồi sao...chưa đủ chứng cứ nói lên điều gì cả.." Nhìn thằng bạn trước mặt đang cố an ủi mình, Plan buồn phiền nhỏ giọng đáp.

"Thế nó hay mua quà cho mày không? Có hay nhìn mày rồi cười không?" Lần nữa muốn khẳng định suy đoán của mình, Gun giữ chặt vai Plan tra hỏi.

"Cái này...Có hay mua quà cho tao...hay nhéo má tao...và cũng hay cười với tao nữa.." Như phát hiện ra một bí mật mới, Plan vui vẻ liệt kê những biểu hiện đáng nghi của bạn em mình.

"Thấy chưa...tao đã bảo mà...Mean nó chắc chắn có điều mờ ám với mày...tao đoán không bao giờ sai đâu.." Thằng bạn thân tự mãn ra vẻ ta đây, ngước mặt lên trời tự nói như một kẻ tự kỉ.

"Nó...thật sự thích tao à?" Nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, cậu lặp lại câu nói trong vô thức.

"Hay là như thế này đi...tao giúp mày quan sát nó được không? Bạn bè với nhau...tao không nỡ để mày cứ lo lắng như vậy.." Lấy lí do quan tâm che đi sự nhiều chuyện của bản thân mình, Gun gian manh đề nghị.

Gật đầu đồng ý với kế hoạch của Gun, Plan bất an khi nghĩ đến việc mình cứ tin tưởng anh một cách mù quáng như vậy.

"Chào anh Gun...anh tới đây hồi nào thế.." Giọng nói của Mean đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của hai người bên trong.

"Anh tới cũng lâu rồi...mà Mean này...em đến tìm Saint à.." Gun đáp trả Mean, nhẹ nhàng thăm dò trước một chút.

Không trả lời ngay câu hỏi của đàn anh, Mean đi đến bên cạnh chỗ Plan, tự nhiên thả mình xuống chỗ trống bên cạnh.

"Em đến để trò chuyện với anh Plan ạ...mỗi ngày đều phải gặp anh ấy một chút em mới cảm thấy thoải mái."

Câu trả lời của Mean hoàn hảo làm cho con người vẫn còn im lặng kia lặng lẽ nở một nụ cười. Đưa tay phát nhẹ vào đầu hắn một cái, Plan âm thầm che đi sự ngượng ngùng trong ánh mắt.

"Ewww...coi kìa trời...mày đừng nói với Plan kiểu tán tỉnh như thế chứ...lỡ nó mà đổ thật thì ai đâu mà hứng..." Gun tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, bắt đầu nhập vào cuộc điều tra.

"Thì em xin lấy tấm thân nghèo hèn này ra hứng...chỉ sợ ai kia cao giá quá...em với không tới.." Xoay đầu nhìn vào mắt cậu, Mean nhếch môi như thật như không nói.

Tim Plan như trật khỏi quỹ đạo một nhịp, tay chân run rẩy vì câu nói đùa của Mean. Với tay lên đầu giường lấy cái gối ôm, cậu vung mạnh vô mặt thằng nhóc chỉ biết giở tính trêu ghẹo.

Gun nhìn tình trước mặt mà chỉ biết cau chặt đôi mày, thở dài thườn thượt. Tình huống như cặp đôi trước mặt này hắn chưa bao giờ gặp thử trước đó. Nói yêu cũng không rõ, nhưng nói không yêu thì cái ánh mắt nham nhở xen lẫn nhu tình kia là gì? Dứt bỏ suy nghĩ của bản thân, Gun ngẩng đầu lên muốn tiếp tục theo dõi thì bị hóa đá với cảnh tượng trước mắt.

Cậu bạn thân bây giờ đang nằm trên giường ra sức thở gấp, tay chân bị khóa chặt và phía trên là Mean đang ra sức giữ lại người đang cố vùng vẫy bên dưới. Gối chăn bị phá đến rối tung, nằm lăn lóc đầy rẫy trên sàn nhà càng làm tăng thêm vẻ mờ ám.

Đen mặt trước đám người dám xem mình là không khí, Gun định tiến đến giải vây nhưng hành động của Mean khiến anh phải dừng bước.

"Chụt...coi xem anh còn dám đánh em không?" Thơm mạnh vào trán của anh trai bạn mình, Mean vui vẻ tiếp tục thách thức.

"Này thì đanh đá...này thì hung dữ..." Cứ vừa dứt một câu lại thơm mạnh lên trên khuôn mặt của người bất động bên dưới.

Giật mình khỏi cái hành động dị dạng của đàn em, Gun với bước tới lôi hắn ra khi môi Mean đã di chuyển xuống tới cổ ra sức cắn.

"Dừng lại đi Mean...mày hôn nữa là đỏ cổ nó bây giờ.." Ra sức kéo mạnh thân hình cao lớn của Mean ra, Gun thở hồng hộc ngăn cản.

Thành công tách thằng đang hăng như gà chiến ra khỏi Plan, anh bật cười khi nhìn "nạn nhân" toàn thân đỏ bừng khi nghĩ đến hành động buồn cười ban nãy.

Lúc Mean cúi xuống rõ ràng đã thả lỏng kiềm hãm tay chân..Thế mà nạn nhân nào đấy chẳng những không đẩy ra mà còn vòng tay ra sau ôm lấy cổ thằng tội phạm. Đau đầu trước hành động của Plan, Gun băn khoăn không biết bản thân đang giúp người hay lại đang phá đám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro