Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Plan...dậy đi...em đèo anh đi chơi.." Cảm giác nhột nhột trên mặt làm con người đang ngủ kia khó chịu mở mắt dậy.

Đập vào mắt Plan là khuôn mặt đẹp trai đang cười đến híp mắt lại. Ngón tay thon dài trắng muốt của Mean đang hướng má của cậu chọt chọt xuống.

"Mới sáng sớm mà đi đâu...mày không định ăn sáng à?" Vừa nói Plan vừa ngồi dậy, đưa tay lên má kiểm tra xem thử có sợi chỉ bạc nào còn lại sau đêm qua không.

"Haha...sáng sớm nhớ anh đến cồn cào nên chẳng kịp ăn...dậy đi em đèo anh đi ăn sáng luôn nhé.." Mean giở giọng dụ dỗ nói, nhếch mi về phía Plan mà trêu chọc.

"Mày ra ngoài đi...thay đồ xong tao xuống." Đáp trả người đang nói bằng thái độ vô cùng thiếu tự nhiên, cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm bỏ mặc tiếng cười lớn của Mean vang vọng.

Hất nước thật mạnh lên mặt, Plan nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Từ từ đưa tay lên phía ngực trái, cậu khó nhọc bình ổn lại hơi thở. Càng ngày khả năng chịu đựng của cậu càng kém, chỉ cần một câu đùa giỡn vô tình của ai kia cũng khiến cậu ngượng ngùng đến chín mặt. Âm thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng, Plan bước xuống nhà chuẩn bị ra ngoài với Mean.

"Nhanh lên anh...lâu thế thì mình đi ăn trưa luôn ấy.." Thằng nhóc miệng mồm xấu xa đang ngồi trên chiếc xe đạp mới mua gọi lớn.

"Xe hơi đâu...sao hôm nay lại đi xe đạp thế này.." Ngạc nhiên trước phương tiện di chuyển của Mean, Plan ngờ nghệch mở miệng thắc mắc.

"Đèo thế này thì mới là đèo chứ..Sẵn tiện hít thở không khí trong lành một chút.." Mean nói chuyện với giọng điệu hiển nhiên, không còn kiên nhẫn mà giải thích với ông anh của bạn trước mặt.

Nhanh chóng leo lên yên xe sau, Plan ôm chặt lấy eo của Mean khi hắn đột nhiên đạp tới mà không báo trước. Cây cối trên đường từ từ lướt qua từng cái một, cơn gió nhẹ khẽ thổi làm bay mớ tóc lòa xòa trước trán của Plan. Hình ảnh hai cậu đẹp trai chở nhau trên chiếc xe đạp vào buổi sớm tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

***
"Plan...anh thích kiểu người như thế nào?" Câu hỏi bất thình lình của Mean vang lên làm cậu đang uống nước bị sặc đến nghẹn họng.

"Ừ..thì...không có hình mẫu cụ thể...anh thích một người vì người đó là chính bản thân họ thôi.." Ngước mắt lên nhìn người kế bên, Plan nhẹ nhàng trả lời câu hỏi như đang tự nhắc nhở với lòng mình.

"Vậy...anh nghĩ...con trai mà thích con trai có kì lạ không?" Quay vội mặt trước ánh mắt thâm tình của cậu, Mean ngập ngừng hỏi tiếp.

Cảm giác sét đánh qua tai làm Plan sững sờ trong chốc lát. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, cậu giải đáp câu hỏi của Mean hay thực chất là nghi vấn trong lòng.

"Tình yêu thì đâu có cái gọi là hạn chế. Tuổi tác là gì mà giới tính là gì? Khi mày thật lòng yêu một người thì những thứ đó không còn quan trọng nữa...Chỉ cần trong lòng hai người vui vẻ thì để tâm đến người ngoài có ích gì?"

"Em thích một người...nhưng lại không dám cho người ta biết...Nghe anh nói thế em tự tin hơn rồi.." Ngại ngùng cuối mặt xuống nhìn chân, Mean nhỏ giọng thành thật.

Câu nói của hắn như lưỡi dao đè ngay lên cổ khiến cậu vừa khó thở vừa sợ hãi. Khó thở vì biết hắn rốt cuộc đã có người trong lòng rồi. Còn sợ hãi là vì lo lắng người hắn thích không phải là cậu. Tinh thần bất ổn làm Plan như người mất hồn, suốt dọc đường về, một chữ của người phía trước cậu cũng không nghe lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro