Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại đang nhắn tin với Mean đúng không?" Tiến gần hơn với cái người đang cười mỉm trên giường, Saint chắc nịch khẳng định.

Người vừa ôm điện thoại vừa cười là Plan-một chàng trai thâm trầm ít nói trong mắt người ngoài nhưng lại là một tên nghịch ngợm trong mắt người thân thuộc. Saint là em trai của Plan, năm nay hai mươi tuổi.

Saint có ngoại hình rất điển trai với đôi chân dài và làn da trắng đậm chất Hàn Quốc. Ngoài ra nụ cười thân thiện luôn là vũ khí đắc lực trong cuộc chiến tình trường của Saint.

Ngược lại với Saint, Plan trông khá dễ thương với đôi má phính cùng nụ cười ngọt ngào ít khi thấy. Đôi mắt sáng như chú cún bây giờ đang trợn tròn vì câu nói đột ngột của thằng em.

"Sao mày biết vậy Saint..." Khóc nhọc nói hết câu, Plan nghi hoặc nóng lòng tìm câu giải đáp.

"Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của anh xem...Tên ngốc cũng biết anh bị hắn câu mất hồn rồi...mà em hỏi này...anh có ý với Mean thật đấy à?" Saint rõ ràng phân tích một hơi sau đó hướng anh trai ái muội hỏi.

Gương mặt đang ngơ của ai kia bỗng cứng đờ, đôi tai đỏ bừng lên nhắc nhở rằng chủ nhân của nó đang xấu hổ. Trừng mắt đe dọa Saint, Plan lắp bắp phân bua:

"Mày điên à...nó là con trai mà...nó chỉ đang nhắn tin hỏi vu vơ về mày thôi...bạn mày mà.."

"Ngày nào cũng gặp mà cũng cần phải hỏi thăm à? Kiếm cớ tán anh thì có.." Không giám chọc giận anh trai, giọng nói Saint về cuối câu nhỏ dần đến mất hẳn.

Dứt lời, Saint liền bỏ lên phòng mặc cho Plan vẫn chưa hoàn hồn trước câu đùa hữu ý như vô tình của nó. Cậu lặng người, tự rơi vào trong suy nghĩ của bản thân.

"Saint...tao tới thăm mày nè.." Người còn chưa thấy dáng mà giọng nói quen thuộc đã vang lên lôi kéo Plan ra khỏi trầm tư. Ngước mắt lên nhìn người đang tiến vào, cậu âm thầm cảm thán một câu.

Mean với bộ dạng đẹp trai như thường ngày vừa đi vừa nói. Chỉ đơn giản là bộ đồ vô cùng bình thường nhưng khi mặc lên người hắn lại có cảm giác vô cùng thích hợp. Khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế salon, Mean ngừng kêu rồi tiến gần Plan ngồi phịch xuống.

"Anh Plan...thằng Saint đâu rồi anh?" Chưa dứt hơi, hắn hướng cậu lên tiếng hỏi.

"Nó ở trên phòng đấy...qua đây tìm nó thì lên phòng nó đi.." Câu trả lời vô cùng bình tĩnh của Plan vang lên nhưng không hiểu sao Mean lại nghe ra chút giọng điệu giân dỗi.

"Đâu có...em tới thăm anh đấy chứ...nó thì ngày nào chả gặp..." Dùng giọng điệu lấy lòng đáp trả, Mean quàng tay qua vai cậu giật mạnh làm đầu cậu đột ngột rơi vào lồng ngực rộng lớn kia.

"Em vừa đi Nhật về có món quà này cho anh nè..." Buông ra đôi tay nắm vai Plan, Mean lấy ra cái mũ bán vé số màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Khỏi phải nói đến cảm xúc của cậu hiện giờ, đương nhiên là vui đến không thốt nên lời. Nhận lấy món quà từ tay Mean, cậu nâng niu rồi đội lên đầu không muốn lấy xuống.

Nhìn hành động trẻ con của người bên cạnh, Mean bật cười nhéo lấy cái má phúng phính của Plan day day.

"Chỉ là cái mũ thôi mà...lần sau sẽ mua cho anh nhiều thứ hơn nhá.." Tông giọng nhẹ nhàng vang lên kịp thời khiến cậu dừng lại ý định tấn cho cái thằng trước mặt một trận vì hành động vô phép.

Đang lúc định cất tiếng cảm ơn thì Mean chạy ngay lên phòng Saint như một cơn gió với những túi đồ hàng hiệu trên tay.

Bỏ mặc cho người phía dưới vẫn còn nghệch mặt, Mean vừa chạy vừa nói lớn:

"Saint ơi...tao có mua quà cho mày nè...toàn nhãn hiệu mày thích không đấy..." Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút nơi cửa phòng em trai cậu.

Đơ người trong vài giây rồi Plan bật cười với tình huống trước mặt. Người ta chỉ tiện đường sẵn mua cho cậu cái nón thôi vậy mà cậu xem như báu vật. Nhìn lại đống quà trên tay hắn, Plan tự hỏi

Rốt cuộc câu nói em muốn thăm anh là thật tình hay chỉ là đùa giỡn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro