Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Mean, còn bản thân lại để mặc cho nó rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Xoa nhẹ mái tóc đen tuyền, cậu ngồi thụp xuống âu yếm nhìn người trước mắt.

"Mày biết mày tàn nhẫn lắm không Mean...tao muốn hận mày đến chết đi nhưng tao không làm được...tao thà để bản thân thương tích đầy mình chứ không muốn mày xay xát dù chỉ một cọng tóc...Tao chính là vô dụng như thế đấy .." Tự lẩm bẩm một cách xót xa, Plan cuối người xuống in trên trán Mean một nụ hôn nhẹ.

"Dù cuộc đời này có tàn nhẫn với mày ra sao cũng đừng buồn, đừng khóc...tao sẽ giúp mày giành lấy thứ mày muốn...có được không?" Lập ra lời hứa với chính mình, cậu đứng dậy rời khỏi căn phòng tối.
****
"Saint...tha thứ cho Mean đi...nó vì mày không ăn cũng không uống, sốt cao đến hôn mê...chẳng lẽ mày định từ bỏ tình bạn nhiều năm này sao Saint.." Đứng đối diện với em mình, Plan hạ giọng nài nỉ.

"Anh đừng vì nó nữa mà Plan...anh có biết là...nó không hề có ý với anh không?..em.." Lỡ miệng thốt ra sự thật đau lòng, Saint nhìn anh trai đầy lo lắng.

"Anh biết nó yêu ai...nhưng trái tim ngu ngốc này của anh không cho phép bản thân cứ nhìn nó đau khổ...coi như vì anh, vì nó...mày tha thứ cho nó nha.." Rũ mắt buồn bã trả lời, Plan chân thành nhìn người đứng trước mặt.

"Em có người trong lòng rồi và bản thân em sẽ không bao giờ có thể mở lòng với nó được...đau ngắn hơn đau dài...em không muốn cho nó hi vọng rồi lại tổn thương nó.." Hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào anh mình, Saint thẳng thừng tuyên bố.

"Chỉ cần mày chịu tiếp tục làm bạn với nó thôi...chuyện sau này từ từ nói.." Tiến đến nắm lấy tay Saint, cậu không từ bỏ việc thuyết phục.

"Được rồi...anh chỉ giỏi tự làm khổ mình.." Thở dài trước sự mù quáng của Plan, cậu em chỉ có thể đầu hàng thỏa thuận.
*****
"Anh Plan...Saint nó tha thứ cho em rồi...hạnh phúc chết mất..." Chưa kịp nói hết câu, Mean lao vào ôm chầm lấy cậu chia sẻ niềm hạnh phúc.

Vỗ nhẹ cái lưng rộng lớn vẫn còn run rẩy, Plan im lặng để cho hắn bình ổn cảm xúc.

"Em biết ngay nó sẽ không bỏ em mà...anh biết không hôm qua em còn mơ một giấc mơ rất ngọt ngào...Mơ thấy người em thích đến bên chăm sóc em lúc ốm đau, còn khẽ hôn lên trán em nụ hôn tạm biệt.." Nói luôn một hơi chưa kịp nghỉ, Mean không giấu được ý tứ hạnh phúc nơi ánh mắt.

"Vậy thì tốt...trong người đã khỏe chưa..." Đẩy người trong ngực ra, cậu lảng trách hỏi thăm tình hình sức khỏe.

"Sao anh biết em bệnh..em khỏe re rồi...giờ còn vác nổi cả thế giới ấy chứ..." Trở lại hình ảnh của một cậu trai tinh nghịch hằng ngày, Mean lớn giọng đùa giỡn.

"Lần sau đừng làm khổ mình nữa...mẹ mày lo lắm đấy..." Plan nhẹ giọng nhắc nhở.

"Em biết rồi...hôm nay em đưa anh đi xem phim...ngày nghỉ mà ở nhà thì chán lắm..." Nói rồi đẩy cậu lên trên phòng, chuẩn bị cho chuyến xem phim sắp tới.
*****
"Anh này...thật ra người em thích là Saint..." Chậm rãi bật ra từng từ trong rạp phim tối đen, Mean mạnh dạn bày tỏ.

Cánh tay đang với lấy bắp rang bỗng dừng lại, cậu cắn nhẹ cánh môi không lên tiếng. Dù đã nghe qua câu này rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn đau đến tâm tê phế liệt. Với lấy ly nước đã tan đá từ lâu, Plan vội uống để xóa đi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

"Lúc nãy anh có nghe em nói không? Em thật lòng đấy..." Nắm mạnh lấy tay người đang bước vội ra, Mean thành công xoay Plan đối diện với mình.

"Anh biết mà...mày lộ rõ từ lâu rồi...nhưng Saint có người trong lòng rồi...anh chỉ không muốn mày buồn thôi.." Tránh đi ánh mắt của hắn, cậu vào thẳng vấn đề.

"Vậy thì có là gì...chẳng phải em còn có anh giúp sao...em không tin mình không thắng nổi một thằng nhóc.." Tự tin vỗ ngực tự hào, Mean xem nhẹ cảnh báo từ cậu.

Hết lời trước cái tên ngạo mạn này, Plan lắc đầu cười vô lực. Áp tay lên hai má của hắn, cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

"Không chắc chắn anh sẽ bên mày được bao nhưng chắc chắn anh sẽ luôn ủng hộ mày bằng mọi giá.." Buông tay khỏi khuôn mặt ngơ ngác của Mean, Plan bật cười trước thái độ ngờ nghệch của hắn.

Mean bị sự chân thành trong ánh mắt cậu làm bối rối, tay chân cứng đơ không cử động được. Nhìn nụ cười như tỏa nắng của ai kia, trong cái đầu trong rỗng của hắn chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì. Lần đầu Mean mới biết được hóa ra nụ cười cũng có thể có sức công phá đến vậy.

Vô thức đưa nhẹ tay lên trái tim, hắn hi vọng hình ảnh này sẽ được lưu giữ mãi nơi đây-một nụ cười đẹp đến mức tim hắn dường như trật hẳn đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro