Chương 9: Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần nửa đêm chợt choàng mình tỉnh giấc, cổ họng khát khô làm anh khó lòng lần nữa tiến vào giấc ngủ sâu. Bất quá đành phải lê thê lần mò ra nhà bếp tìm nước uống.

Bất ngờ là căn phòng tầm này vốn nên mù tịt tối tăm lại tỏa bừng ánh điện thắp sáng một vùng gian khách. Từ xa truyền vào màng nhĩ vẫn còn ù ù cạc cạc là tiếng lách cách của dao mỏng cắt trên thớt liên tục không ngơi tay.

"Lưu Vũ?" Nhác thấy bóng hình người đang cặm cụi bên bếp là ai, anh thắc mắc kêu thử một tiếng. Đoạn, liếc nhìn đến chiếc đồng hồ quả lắc vừa được lắp đặt, nhíu mày. "Mới có hai giờ sáng, định làm gì đấy?"

Còn vốn định lén lút tránh mọi người ngủ say đi chuẩn bị vài thứ, chẳng ngờ được lại bị bắt gặp lúc giữa chừng. Thiếu niên bị gọi tên giật nảy mình thon thót, đành quay người lại cười trừ với anh.

"À, em đang định làm chút đồ ăn. Anh dậy sớm vậy? Có phải bị mất ngủ không?"

Nhưng đối phương không trả lời đáp lại, chỉ đơn thuần lắc lắc đầu rồi tự mình tiến tới mở cửa tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng cỡ lớn cầm giữ trên tay.

Cao Khanh Trần vừa vặn nắp vừa nói: "Làm gì thì chú ý nhỏ tiếng một chút, đừng để mọi người đột ngột tỉnh giấc là được."

Hơi nước từ nồi nóng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, xen lẫn còn có vài tia bọt khí bắn lên vì nhiệt độ cao. Lưu Vũ tự mình ngẫm lại, cảm thấy bản thân đã nhẹ nhàng hết mức rồi, tiếp theo nhanh chóng cho vắt mì trứng gần đó vào nấu chín. Hàng mi chớp chớp vài cái, lại không rõ tâm tình râm ran nơi đầu môi.

Cả hai như hiểu ý mà đồng thời duy trì sự im lặng, giữa đêm dài vắng ngắt dường như lại càng dễ đánh động đến linh hồn ẩn dưới lớp da. Bong bóng nước cách lớp nắp thủy tinh cứ mãi hoài vỡ mất, khiến em trong một khoảng tích tắc thời giờ lại càng cảm thấy thế sự vô thường.

Giữa em và anh từ khi nào lại khó bắt chuyện đến vậy?

Vì nguyên cớ gì không khí bao trùm song phương lại lạ lẫm đến chẳng ngờ?

Từng dòng suy nghĩ nơi em cứ lần lượt đan hết cả vào nhau dệt nên một tấm lưới lòng rối nát. Dù có muốn tìm cách thoát ra cũng không biết nên ở đâu mà lần.

Cho đến khi vọng đọng vào tâm trí là tiếng kéo ghế chuẩn bị rời khỏi, Lưu Vũ mới tạm thời coi như bừng tỉnh mà cất lời.

"N-Nine, ừm, anh đợi em một chút. Có cái này em muốn đưa cho anh." Em dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra từ túi áo một lá phong bì. Màu trắng tinh khôi dưới ánh đèn nhà bếp càng giống như phát sáng. "Vốn là định mai mới đưa nó tới tay anh, may mà gặp người ở đây lại càng tốt."

Nhưng hãy nhớ để sáng mai lần nữa thức dậy rồi mới được mở ra nhé! Nếu không sẽ chẳng còn gì bất ngờ mà em dành cho anh nữa đâu.

"Cũng được. Nhưng sao không để sáng mai rồi hẳn đưa? Đỡ phải phiền phức?" Cao Khanh Trần mặt không biểu tình nhận lấy phong thư, lơ đễnh hỏi.

"Lát nữa em phải ra sân bay rồi. Lần này đến Vô Tích, cần xuất phát sớm để kịp thời gian chuẩn bị cùng mọi người." Vì phải loay hoay với nồi mì vẫn còn đang nấu dở, nên em chẳng tài nào có thể trông thấy được nét mặt thoắt cái đã biến đổi của người phía sau.

Tiếng động duy nhất hiện tại còn cảm nhận được bằng thính giác đơn thuần chỉ là tiếng lộp bộp của nước sôi rơi xuống bồn nước. Mà sau khi rời đi bỏ lại em một mình nơi phòng bếp quạnh quẽ, Cao Khanh Trần cũng chỉ bâng quơ cảm thán đôi ba từ.

"Bận rộn thật đấy..."

Là vô tình hữu ý, hay là gươm kiếm cất sâu, thực chất giữa họ chẳng ai biết rõ được. Nhưng kẻ nghe thấy chân tay chợt đơ cứng, còn người nói ra tâm tình bỗng nặng nề.

Thế rồi thôi.

Mơ màng dựa đầu vào ghế mềm trên máy bay sắp cất cánh, đầu óc Lưu Vũ nhập nhòe những trắng tinh. Giống như ánh sao xa lung linh vẽ vệt sáng, cũng tựa hồ cánh hoa đóa bồ công lung tung giữa khoảng trời.

Đèn trong khoang máy đã tắt rụi, Lưu Vũ theo thói quen co rụt người vào áo bông. Ngoài cửa sổ quện quện mây dày đặc, lúc thưở đầu em còn thấy được hoa tuyết rơi.

Mà rõ là hoa tuyết đương la đà ở bên kia khung cửa, khó hiểu rằng vì sao má em lại lạnh băng. Và rồi hệt như một dòng điện chạy dọc cả thân thể, cái tê buốt rân rân không phải của ngày đông dần phủ trọn đến đầu mày ngọn tóc em.

Lưu Vũ biết, nó lại đến nữa rồi. Người bạn đầu tiên mà em ghét cay ghét đắng nó đến thế lại lần nữa gõ cửa chen chúc vào trái tim hãy còn đau đáu của em. Khiến cho mỗi một vết thương cũ trên cơ thể này lần nữa rách toang ra tuôn ướt đẫm, làm cho mảng mảng da thịt vốn là lành lặn ẩn ẩn có thêm vài rát đau.

Và mỗi lần như thế, cổ họng mảnh khảnh vì co thắt đè nghẹn nên chẳng lần nào phát ra được thanh âm dù nhỏ xíu.

Dần dà như lúc trước, chìm thật sâu vào trong màn đêm chẳng thấy chốn về, thiếu niên ngất lịm đi trên chuyến bay cô quạnh không ồn áo tạp náo. Ngất đi bởi sự hành hạ bạo tàn của căn bệnh quái ác, cũng ngất đi bởi sự vô tâm phũ vội của con người.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro