Chương 8: Đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy khi phía nhân sự Wajijiwa lại hành động tốc độ đến vậy. Một tháng sau khi ghi hình, câu chuyện mười một thiếu niên INTO1 dạo chơi ở công viên giải trí đã được bắt đầu khởi chiếu.

Phó đạo diễn thật không hổ danh là người có kinh nghiệm trong ngành. Hệt như ông đã dự đoán từ trước, khi video chạy đến đoạn Lưu Vũ đứng giữa gió đông hiu hắt nở nụ cười chứa vài phần trong trẻo lại thêm nhiều phần dịu dàng, cảm tưởng như em cũng sắp sửa tan biến cùng vầng dương quang mờ ảo nhạt nhòa đương khi bao phủ, hàng loạt phản ứng nhận về đều là xuýt xoa cảm thán của số đông cộng đồng mạng.

Òa, cái phân cảnh này, Lưu Vũ cười đẹp quá, tim tôi nhũn hết cả ra rồi!!!

Em bé của chị thật là xinh quá đi! Nụ cười này yyds!

Bảo bối hôm nay trông thật là vui, mong rằng em sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy...

Tại sao nhìn cảnh này tôi lại cảm thấy có chút đau lòng nhỉ? Thánh khiết quá, sợ rằng em ấy rất nhanh thôi sẽ tan vào tuyết đông...

"..."

Nhìn vào trăm ngàn trái tim xanh dần phủ đầy màn hình điện thoại, Lưu Vũ cảm thấy vành tai mình chốc chốc nóng bừng. Rồi em lại chợt cười khẽ, ầng ậng trong đôi mắt cún con nhu nhu che đậy là biển tình êm ái khó lấp đi.

Bởi tiểu đội trưởng đã kịp thấy được một dãy toàn "A a a" không ngớt của Fan nhỏ nào đó trôi nổi trong đạn mạc rối loạn, kèm theo là mấy tràng Ha ha ha cùng với emoji khóc ròng của rất nhiều người.

Làm em cũng vui lây.

Bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng gào thét của Trương Gia Nguyên khiến Lưu Vũ giật thót, kéo theo là hàng loạt âm thanh ầm ầm của sàn nhà vọng lại inh ỏi cả một phương.

Lúc mở cửa chỉ thấy Doãn Hạo Vũ chỉ tay vào đối phương nhăn mày cau có: "Đã nói là lúc đấy em chỉ bị thương một chút nên bọn họ mới đưa băng keo cá nhân cho em mà!"

"Không biết, không biết. Patrick! Hôm nay siêu thoại Thái Lan hai người mà còn không náo nhiệt, anh đi bằng đầu!!!" Cậu trai cao ráo vừa trêu đồng đội, vừa vắt chân lên cổ leo leo trèo trèo hòng né đi cú đấm đang lao vùn vụt đến của người kia.

Nhưng cho dù tức đến mức nào, bọn họ quả thật cũng không thể phủ nhận rằng cậu nhóc nói rất đúng. Thời thế bây giờ chính là ưa chuộng kiểu tình cảm huynh đệ trên bạn dưới yêu mùi mùi mẫn mẫn. Mà thể chất Idol bọn họ còn là loại hình đặc thù dù muốn hay không cũng sẽ thu về một lượng không nhỏ Fan couple.

Cũng chẳng rõ là từ khi nào chuyện này lại trở thành vấn đề vô cùng bình thường trong giới giải trí hay phải nói là bức thiết phải làm.

Lưu Vũ thoáng trầm mặc với tay ôm vào chú cún bông trắng đặt trên giường, ngăn không được tò mò ấn vào siêu thoại của Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần lén lút lướt một chút.

Hiện lên đầu tiên là một bài viết có độ tương tác không ngừng tăng cao.

"Nào nào các chị em, mau đến đây xem tôi phân tích đường hôm nay ngọt đến mức nào! Nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn mọi người đều đã đi xem chương trình của hai người họ rồi có phải không? Vậy điều mà tôi get được hôm nay duy nhất chỉ có lúc PaiPai nhà ta bị thương thôi!!! Các chị em, tới đây hãy cố nhìn cho thật kỹ nhé. Lúc em ấy phát hiện mình bị thương, lẽ tất nhiên cả Tiểu Cửu và vị đồng đội còn lại đều lo lắng không yên. Nhưng mà rõ ràng ban đầu là vị đồng đội kia tìm ra miếng băng cá nhân hình gấu Pooh trước, sau đó mới đến lượt Tiểu Cửu đưa tới một miếng có họa tiết heo con. Và òaaaa, hãy nhìn xem đoạn cuối của tập này đi! Tay của PaiPai rõ ràng là quấn băng chú heo màu hồng của ai đó!!! Aaaaa tôi không ổn rồi, các chị em mau đến cứu tôi với, đôi bạn trẻ thật là quá ngọt ngào!"

Quả là một quyết định đúng đắn khi lướt siêu thoại giờ này mà! Mém tí nữa là bỏ quên chi tiết đáng yêu này rồi huhu.

Đột nhiên tôi cảm thấy băng keo heo hồng này có phải là quá dễ thương rồi không??? Phải nhanh nhanh mua cho bạn trai một hộp mới được.

Phải công nhận rằng thế giới của Fan hiện tại ngày nào cũng thật nhiều trò, Lưu Vũ nhịn không được nghĩ nghĩ. Nếu giả dụ bản thân là người khác không biết gì về Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, hẳn là cũng đã tin mấy lời phân tích này đến sái cổ rồi.

Vốn còn định tắt điện thoại tìm việc khác để làm, một bình luận không dài không ngắn đã lọt vào tầm ngắm của em.

Đúng vậy đúng vậy, cuối cùng cũng có người get được trọng điểm rồi! Nhưng mà để tôi nói thêm nhá, theo lẽ bình thường nếu chỉ đơn thuần là đồng đội với nhau, PaiPai em ấy vốn sẽ nhận lấy băng gấu Pooh trước mới phải! Ai đưa trước thì lấy của người đó mà! Nhưng mọi người nhìn cho kỹ nhé, phần Video hậu trường do trạm của chúng ta quay chụp này, lúc vị đồng đội kia đưa cho em ấy băng cá nhân, em ấy ngập ngừng không lấy vội. Mà lúc Tiểu Cửu nhà ta đưa đồ tới thì lập tức PaiPai nhảy đến giật lấy ngay. Ha ha ha, đôi tình lữ này quan tâm nhau quá đi! Mãn nguyện, mãn nguyện rồi!!!

Đọc hết dòng phân tích cuối cùng, trong lòng bỗng chốc nếm được rõ nét mặn đắng cay ngọt. Em liếm lên đôi môi khô khốc, cố ngăn cản cảm giác hụt hẫng lúc đó bao vây.

Cũng không nhẫn tâm vạch trần sự thật rằng khi ấy Doãn Hạo Vũ chỉ đang gắng né tránh tiếp xúc với mình.

"Không sao, em ấy có nhận là được..." Ít nhất còn chừa cho em một chút mặt mũi trước dãy dãy ống kính lăm le lột trần.

Mọi chuyện trên thế gian đều có hàng tỷ cách nhìn ngắm, tích cực hay tiêu cực chỉ có bản thân mình mới tự quyết được thôi.

Lưu Vũ bế chú cún nhỏ trong tay, vuốt nhẹ đôi tai đỏ rực nhưng mềm mượt của nó, thầm nghĩ Tiểu Cửu có vẻ luyến tiếc chuyến đi chơi vừa rồi lắm. Sắp tới là sinh nhật anh ấy, có lẽ em cũng nên chuẩn bị một bữa cho ra trò.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro