Chương 10: Bụi Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vừa từ gian bếp trở lại căn phòng có máy sưởi ấm áp, tấm phong thư thẳng thớm trong tay tự khi nào đã trở thành một miếng giấy nhăn nhúm khó coi. Biến hóa này nhanh đến nỗi chính chàng trai đang cầm nó cũng không khỏi trợn mắt ngơ ngẩn. Cao Khanh Trần ngã ngồi trên giường, vô thức đưa mấy ngón tay miết lên những vết gấp không tuân theo quy tắc nào, nghĩ một hồi rồi tùy ý để nó sang bên.

Chắc hẳn là một trò chơi gì đấy mà người kia mới nghĩ ra nhỉ?

Chen ngang dòng mê man là cơn buồn ngủ không hề báo trước, khiến Cao Khanh Trần mệt mỏi ý thức lim dim. Đầu óc trì trệ dụi mặt vào gối lông, sau đó kéo chăn lên đắp kín cả thân người tận hưởng ấm áp.

"Thật là, mình cũng có phải là trẻ con nữa đâu?" Anh vô thức nói nhỏ, bỗng nhiên lại có ý niệm muốn thời khắc lúc này tạm ngưng đừng chuyển động nữa.

Nhưng vòng tròn thời gian vốn sẽ không vì con người say giấc mà dừng lại nhịp bước. Đến tận khi thái dương đã vào vị trí phân phát nắng sớm cho vạn vật, các thành viên còn lại mới trông thấy Cao Khanh Trần lững thững ngồi vào bàn. Có ai đó ngơ ngác hỏi tại sao trên bàn lại có tận mười tô.

Bá Viễn bèn quay ra đáp: "Hôm nay anh chỉ làm có chín phần, tô mì kia thì không biết!"

Mấy đồng đội khác nghe vậy bèn bắt đầu nhao nhao suy đoán, chỉ có Cao Khanh Trần bình thản gắp lên một cọng rau xanh thơm loáng bóng dầu.

"Của Lưu Vũ đấy."

Nhất thời tất cả đều ngoái sang nhìn anh, Mika trầm ngâm ồ khẽ một tiếng: "Không phải Lưu Vũ hôm nay phải chạy lịch trình à? Thế này thì ai ăn đây?"

Ai ăn? Ai mà dám ăn chứ? Santa nhún nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm, tiếp tục nhai phần thịt gà mọng nước trong miệng.

"Được rồi, mấy đứa lo mà xử xong phần của mình đi. Tô mì này thì lát nữa đem đổ đi là được, dù sao cũng không thể để cho nó mốc meo ở đây." Bởi buổi chiều còn phải bày vẽ nhiều thứ lắm.

Cuối cùng cũng là mọi người ỷ lại vào nhau, Cao Khanh Trần bất đắc dĩ chẳng mặn chẳng nhạt tự tay đổ bỏ phần mì sớm đã lạnh ngắt.

Cậu ta biết ăn thật đấy, anh thầm nhủ lòng khi thấy mấy lát thịt đầy đặn và trái trứng luộc to tròn trắng bóc rơi vỡ dưới đáy thùng. Còn có hành lá cùng mì ẩn ẩn mùi hương của dầu hoa cải tươi.

"Nhưng đừng có lãng phí đồ ăn thế chứ..." Vung vẩy nước trên tay, cậu trai người Thái chẹp miệng lầm bầm. Thoáng đáp lại tiếng kêu tập hợp của Doãn Hạo Vũ, từ đầu anh đã quên béng đi lá thư bị mình tùy tiện vứt bỏ chỗ tủ đầu giường.

Một ngày bận rộn.

Mây trắng kéo nhau đơm tụ thành những hình thù kỳ quái, sau đó rất nhanh liền chậm rãi phai nhòa vào nền xanh. Lưu Vũ sau khi trở về từ Vô Tích đã một mạch chạy thẳng đến nơi hẹn, em ngồi trên ghế đá dưới tán cây xòe rộng, loang lổ trên gương mặt xinh đẹp là vệt sáng xen qua những kẽ hở li ti của lá cây.

Thiếu niên giữ chặt chiếc điện thoại trong ống áo, lặng lẽ truyền cho nó hơi ấm từ bản thân. Bất giác đã xem đó là vật sưởi duy nhất của chính mình. Dải ruy băng sắc đỏ được cắt tỉa tinh tế quấn quanh ngón út, dây lụa mềm mượt cọ vào làn da theo năm tháng đã sần sùi. Chiếc bánh kem được bọc bởi hộp giấy màu gỗ, thông qua tấm màng trong suốt phía trên có thể thấy được điểm điểm những vệt kem hài hòa với vài trái dâu tây.

Lưu Vũ nhớ Cao Khanh Trần rất yêu thích loại bánh này. Thưở mới thành đoàn cứ cách vài hôm lại lén lút kéo em chạy đi mua vài miếng về giấu góc tủ. Các thành viên khác thỉnh thoảng bắt gặp sẽ nháo nhào đòi được họ chia phần.

Rướn người hít sâu vào một hơi, em thầm nhẩm một giờ lại trôi qua lẳng lặng. Dòng người trước mặt đôi chân di chuyển chẳng ngưng, hầu như tất cả đều đang hướng đến cánh cổng Wonderland to lớn đang nhộn nhịp chào mừng những vị khách quý. Bóng bay giăng đầy hai bên cửa, dây chuông nhỏ kêu ding dang thanh thúy khi mỗi lần có ai đó bước qua.

Lá đông trên cành tuy vẫn còn nhiều nhưng mong manh dễ rụng, gió lạnh chỉ mới chồm đến vui đùa đã vội vàng kéo nhau rơi rớt xuống gốc cây. Ngón tay mang theo vết chai sạn miết lên sợi lụa mỏng, thỉnh thoảng ngoái đầu trông về đầu con đường chen chúc inh ỏi tiếng kèn xe.

Vẫn chưa tới sao? Hay anh vẫn chưa xong việc?

"Thông báo lịch trình kết thúc vào buổi sáng kia mà..."

Thêm hai tiếng nữa nhẹ nhàng biến tan vào cát bụi, còn người em đợi vẫn chưa thấy tóc mai. Hộp thoại hiển hiện mấy dòng tin nhắn được gửi đi từ sáng sớm, lẽ đương nhiên vẫn chưa có ai bấm vào xem. Lưu Vũ hạ mắt ngó thử một chút chiếc bánh dâu ở trong hộp, ngoài ý muốn phát hiện lớp kem phủ bên ngoài đã muốn chảy cả ra.

Và hệt như toàn bộ cơ thể đã được lập trình sẵn, em  nhanh chóng đứng lên quan sát xung quanh tự tìm kiếm một nơi nhiệt độ có lẽ sẽ thấp hơn chốn hiện tại, tiếp đến chỉ im ỉm tĩnh lặng ngồi xuống không chút động tác thừa. Khóe môi hơi khô rát khẽ cảm thán chỗ này so với băng ghế đá vừa nãy đúng là một hầm băng thực thụ.

Chóp mũi đỏ hồng lên ưng ửng, có lẽ Cao Khanh Trần vẫn đang trên đường đến nên mới không kịp trả lời. Một đốm tuyết trắng rơi xuống mũi giày, em theo thói quen lại bấm vào hình đại diện của anh lớn Rikimaru định trò chuyện mấy lát. Chỉ xui thay mọi người hôm nay thật bận rộn quá, giao diện dù sáng đến lóa mắt nhưng lại không có lấy một người hồi đáp sự trống hoác nơi tim.

Tán lá cây bên đường bây giờ đã phủ đầy bông trắng giá lạnh, Lưu Vũ chốc chốc lại đưa tay phủi đi lớp tuyết đậu bên vai. Bầu trời từ sắc xanh nhàn nhạt đã uyển chuyển đổi thành màu lam pha xám ngoét, lung linh trên khoảng không chẳng phải là sao nhỏ hay trăng to, độc nhất chỉ có bụi tiên bồng bềnh lả tả của những thiên thần mùa đông đang ngùn ngụt thả lơi xuống đất mẹ.

Tiếng thông báo mặc định rè rè trong điện thoại vẫn chưa từng một lần được thay thế bởi âm điệu ngân nga. Rồi chẳng biết lúc nào mũ áo lông đã dâng đầy cả đồi tuyết, Lưu Vũ hà ra hơi trắng xóa khó khăn ngả người tựa về sau, tự cho phép thả lỏng cơ thể mình vài giây.

Vài phút.

Hoặc nhiều giờ.

Đôi phiếu màu sặc sỡ lấp lánh ánh kim lựa cơ hội liền lộ ra hai góc giấy. Chúng nhẹ nhàng mượn lấy vài tia sáng chớp giật từ cánh cổng to to đằng xa, phản quang chiếu đến đồng tử đen láy của thiếu niên.

Rồi tắt ngúm.

Lưu Vũ giật mình quay phắt sang nơi công viên nhộn nhịp. Nhận về là bốn bề vắng lặng cùng bóng tối chôn chân đến cứng cồng. Trong thoáng chốc bầu bạn bên cạnh em chỉ còn quầng sáng như gần như xa của đèn đường cao chọc đến vầng trăng nhỏ.

"A..." Hóa ra đã đến giờ đóng cửa rồi kìa.

Vừa nãy rõ ràng lúc em tới chỉ mới có ba giờ chiều. Lưu Vũ lắc nhẹ mái đầu rũ xuống lớp lớp băng giá ẩm ướt, tầng lông mềm phủ trên áo khoác vì nước đông tan mà lại ướt nhẹp lê thê. Đội trưởng nhỏ cứ như vậy tha một bộ dạng nhếch nhác hiếm thấy ấy trở về kí túc.

Quốc lộ tắt nghẽn dông dài suốt buổi, khi này đã gần 11 giờ đêm. Đường tối, tuyết dày, xe chỉ chở khách được đến đầu hẻm là không còn nhận chạy tiếp nữa. Lưu Vũ gật đầu ra vẻ đã hiểu với tài xế, nháy mắt bèn bước xuống tự cuốc bộ đi về.

Ôm vững trong tay là cái bánh dâu phấp phới dây đỏ. Mỗi bước chân đều là dò dẫm cẩn thận rồi mới dám nhích tiến từng khoảng nông. Em đi mãi, đi mãi trên cung đường phải nói vốn thuộc nằm lòng. Cái tê buốt của tiết trời dần xâm nhập vào đôi giày cao cổ và chiếc quần ấm bó chân kín kẽ không một chỗ hở. Cho đến khi cả cơ thể đờ đẫn như bị phế, hai hàng mi mày bị nhuộm trắng bởi bụi tiên.

Lưu Vũ cuối cùng cũng về tới nơi rồi.

Nhưng đôi môi nứt nẻ còn chưa kịp thưởng cho chính mình một nụ cười khích lệ, trong tích tắc đã thấy được xác pháo giấy rải rác đầy trên sân.

Giá như lúc này trong tầm mắt em chỉ có hình ảnh ngôi nhà tối đèn cô tịch, có lẽ Lưu Vũ cũng sẽ không ngơ ngác run rẩy đến mức này.

Thật ra vừa nãy khi đã yên vị trên cỗ xe bốn bánh nhỏ, có thiếu niên đã không ngừng gắng gượng xoa đầu nghĩ ra vô số trường hợp lí giải vì sao người nọ không tới nơi.

Có thể là lịch trình đột nhiên có biến đổi khiến anh không có thời gian cầm điện thoại. Có thể là do anh vẫn còn lịch livestream ở sau nữa mà em không hay. Hoặc có thể là do anh không chú ý đã nhìn sai ngày...

Trước đó Lưu Vũ còn một mình ngồi trước cái dang tay mời gọi của công viên giải trí, xem hết livestream mừng sinh nhật Cao Khanh Trần. Thậm chí khi thấy nụ cười híp mắt lấp lánh của anh đang phát sóng còn nhịn không được vui vẻ nhoẻn nhoẻn môi. Đầu nhỏ lắc lư tự tưởng tượng được dáng vẻ thích thú của anh khi biết mình được thỏa thích tung tăng ở chân trời trò chơi mới.

Mà rốt cuộc, anh không tới, em cũng ngừng cười.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba, bốn, năm tiếng, hết thảy giống như bị phù phép khó dò tua nhanh tua chậm. Lòng em từ chờ mong cũng dần hóa thành lo lắng bất an. Lưu Vũ cứ cách năm mươi phút lại thử nhắn tin một lần, và cuối cùng chỉ dám ấn gọi cho anh hai cuộc gọi nhỡ.

Em sợ anh nếu còn làm việc sẽ bị mình làm phiền. Và em sợ rằng tiếng đáp trả vẫn luôn là giọng nói vô cảm của tổng đài liên lạc.

Lưu Vũ ôm hộp bánh kem trong tay, lại tựa hồ ôm vào mình những mối lo bất định. Cho đến khi hiện tại trở về rồi, ngỡ ngàng trông thấy mới hiểu ra.

Có lẽ em đã biết, lí do Cao Khanh Trần không có mặt ở buổi hẹn hôm nay.

Cố khịt mũi vài cái, mới phát hiện ống thở của mình chua xót vô cùng.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro