Chương 11: Tiệc Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổ khóa lách cách vài tiếng, cánh cửa liền mở ra kéo theo cả luồng khí nóng ấm tràn tới. Nhưng có lẽ vì bản thân đã hứng đủ cái lạnh run ở bên ngoài, nên khi đã bước vào đứng trên bậc thềm, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ rằng bản thân có hay không đã bị bỏng lạnh.

Nếu không thì vì cái gì da thịt lại nóng rát như thể bị đốt rụi như thế kia.

Rũ bỏ chiếc áo ngoài sớm sũng ướt tơi tả, ánh mắt em chẳng tài nào tự chủ được nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng rực ở phía trong. Đi sâu thêm một lát, tiếng bát đũa va vào nhau tạo ra mấy âm thanh như hối thúc lòng người.

Bá Viễn vốn đang thu gom lại tàn tích của đám em nhỏ, vô tình ngẩng đầu bắt gặp thân ảnh nọ bèn chợt thoáng giật mình.

"Về sớm vậy?"

Em ngắc ngứ trả lời: "...À, vâng, một chút..."

Đáng lẽ lịch trình của tiểu đội trưởng đã kết thúc trước chiều, nhưng vì em từng bảo mình có công việc cá nhân nên mọi người liền mặc định Lưu Vũ sẽ không trở về trước nửa đêm. Đoạn, đem đống chén bát chất chồng vào bồn rửa, Bá Viễn thở dài nhanh đi tìm cây lau sàn chẳng biết đã bị đám anh em kia quăng quật nơi đâu, tiện thể cũng đi dọn lại mấy căn phòng bị mở toang phá phách.

"Mà này Lưu Vũ..." Em theo bản năng ngẩng cao đầu, nhìn đến Bá Viễn đang đứng ở lưng chừng cầu thang, vì góc đứng ngược sáng, hằn vào đôi mắt một mí tĩnh lặng chỉ có độc nhất cái bóng đen cao gầy. "Để tâm đến đội viên một chút, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Tiểu Cửu, đừng tự ý chạy đi làm việc riêng như thế."

Vô cớ bị nhắc nhở, em há miệng ngơ ngẩn nhưng lại chẳng biết nói gì. Cho đến khi cái bóng ấy khuất dần đi sau ánh sáng, Lưu Vũ mới nhấp môi nhìn khung cảnh tưng bừng bóng bay giấy bóng trang trí bắt mắt ở phòng ăn, rồi đoạn cúi đầu nhìn đến sàn nhà bị phủ đầy toàn vỏ rượu trái cây dán mác nồng độ nhẹ.

Em tự hỏi các đồng đội phải uống bao nhiêu mới có thể say gục xuống bàn không biết trời trăng? Hộp bánh dâu trong tay vì tuyết phủ thành nước mà đã muốn tan rã thành nhúm giấy lộn khó nhìn, em cả người lờ đờ vội tìm một cái mặt bàn ở gần đó rồi cẩn thận đặt xuống thứ mình đã ôm ấp từ đầu.

Mà chẳng biết rằng là vô tình hay hữu ý, vừa lúc khom lưng ngó xuống, đập vào mắt em là những vệt bánh kem trắng tinh lung tung dính đầy trên vật dụng xung quanh. Mà cũng không riêng gì những thứ vô tri ấy, vì cả trên người, trên tóc của những thành viên đang bị thứ chất lỏng chuếnh choáng ấy quật cho tơi bời cũng còn vương lại hằng hà sa số vụn bánh, kem tươi cùng loại chẳng nhầm vào đâu.

Mọi người có lẽ đã rất vui mà phải không?

Em âm thầm nghĩ, và gian nan cắn môi bước đến dùng một mình một sức lật ngửa từng người lên sofa. Chỉnh tư thế thoải mái cho người cuối cùng xong, Lưu Vũ nghiêng đầu đi quanh căn phòng sáng trưng đến từng ngóc ngách, ý định tìm lấy một hộp khăn ướt lau sơ qua đầu tóc cho mấy ai đồng đội đang thườn thượt ngủ say. Thoáng lướt bên tai có tiếng cằn nhằn khó chịu của Mika khi bị cậu bạn quán quân đu lên gác chân bấu thân vô cùng chặt cứng.

Chén tô bát đũa đều đã được Bá Viễn ban nãy dọn sạch qua bồn rửa, em im lặng không hé một lời cố gắng vận sức vào tứ chi vốn rã rời. Tới khi dọn dẹp ở quanh góc phòng dưới thân những chai rượu rỗng vỏ lăn lông lốc, em vô tình nhặt được một tấm phong thư đầy thân quen.

Là bức thư mà em đã đưa cho Nine từ trước đó.

Nhưng điều làm thiếu niên hụt hẫng hơn cả đó là dấu keo dán niêm phong đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu được xé ra.

Cầm lên trong bàn tay nhỏ đầy vết chai sạn, Lưu Vũ thậm chí còn cảm giác được cái ẩm ướt của phong bì, đồng thời xông thẳng vào mũi còn có hương đào cam sả phảng phất nhè nhẹ, màu sắc hồng hồng đặc trưng của nước rượu còn loang lổ quến sẫm trên nền giấy vốn trắng tinh.

Tâm tình vốn đã lơ lửng trên dây mỏng nay liền như đứt phựt, ngón tay em run run cố nâng niu miếng giấy nhỏ mỏng tang. Đầu ngón tay cứng đờ tựa hồ chỉ cần lỡ tay làm động tác mạnh một chút, vật trong tay liền theo mấy hạt tinh thể lấp lánh ngoài kia vỡ đi chẳng thể lành.

Tiếp sau Lưu Vũ chậm chạp gắng tìm thử một góc nhỏ bằng phẳng, rồi thật nâng niu để tấm thư lại ở bên trên, tiếp tục phụ giúp anh lớn dọn dẹp đống lộn xộn rơi vãi khắp căn nhà. Những tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, lúc đi đến chuẩn bị vứt bao vào thùng rác, phản chiếu nơi mắt mi ngơ ngác là vắt mì cùng với đống trứng vụn tan nát bên trong.

Chỉ cần có ai đó trong nhóm nhanh nhạy, liền biết ngay chúng là phần mì ban sáng em đã tranh thủ thời giờ để nấu cho Cao Khanh Trần một bữa ra trò.

Chỉ tiếc dụng tâm như vậy, rốt cuộc người nọ cũng không thèm đụng tay.

Bá Viễn từ trên lầu bước xuống, cả khuôn mặt góc cạnh đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, lúc này, hiện tại anh mới có ít ỏi phút giây ngắn ngủi để quan sát bóng nhỏ đang loay hoay ở quầy rửa bắn đầy dầu.

Đoạn, người khẽ chấn động khi nhận thấy bộ dạng hiện tại của em một chút cũng không giống điệu bộ thường thấy. Tóc đen rũ rượi, môi nứt tái màu, đến cả phản ứng cũng có phần trì độn hơn lúc trước. Hoặc có thể nói đây sẽ là bộ dáng Lưu Vũ quyết không đội trời chung trong suốt quãng đường làm Idol của mình.

Mà thật ra nếu như bây giờ biết được đống suy nghĩ hiện tại đang thi nhau quần thảo trong đầu của anh cả, em chắc chắn sẽ cười nhạt nhòa rồi tự nhủ bản thân.

Có khi đây mới chính là dáng vẻ chân thực nhất của mình. Nhếch nhác, tàn tạ, còn có đáng chê trách cực kỳ.

Đúng lúc này cánh cửa nơi Bá Viễn đương tựa vào bị lực đè ép tác dụng, kẽo cà kẽo kẹt phát ra tiếng động làm Lưu Vũ ngẩn người quay lưng.

Trong một chốc, tầm mắt song hướng giao nhau, anh ngạc nhiên, em mù mịt. Chỉ có xúc giác nơi bàn chân trơn trượt của kem béo đổ xuống, đánh dấu tại nơi này đã diễn ra loạt loạt hình ảnh của một buổi tiệc vui.

Và đương nhiên sẽ chẳng có em.

"Ừm, Viễn ca." Chẳng biết từ khi nào Lưu Vũ đã cẩn thận đi đến trước mặt, Bá Viễn thành thạo thu lại dáng vẻ thất thố chính mình, bình bình đạm đạm gật đầu ý muốn nghe.

Em thấy vậy bèn nói tiếp: "Chẳng là, cái này là hai lá vé để vào Wonderland đợt trước chúng ta quay. Đây, ừm, vốn là em mua để rủ anh Nine cùng đi, nhưng hôm nay anh ấy bận quá..."

"EP mới cả nhóm cũng sắp sửa được gửi đến rồi, mà sau này lịch trình của hai người bọn em có lẽ cũng ít khi khớp nhau."

"Nên em có thể nhờ anh đưa cho anh ấy thứ này không? Vé em mua là loại dành cho năm, chỉ cần nội trong năm nay là có thể tự do ra vào rồi." Để anh ấy còn có thể rủ người anh ấy thích cùng đi.

Tiểu Cửu đáng yêu như vậy, hẳn mọi người cũng sẽ không nỡ để anh ấy phải chờ đợi thật lâu đâu.

Vậy sao cậu không tự đưa cho em ấy đi? Lời đối đáp chuẩn bị thốt ra nhưng khi đến miệng đột nhiên lại đứt đoạn. Vì dường như vào thời khắc cuối cùng vọng vào tai, anh nghe thấy những vần âm run run suy kiệt.

Là mù mờ chẳng dám bước tiếp, cũng là đơn thương độc mã riêng cõi một người.

Đột nhiên anh cảm thấy thiếu niên trước mắt thật đáng thương thay.

Vậy nên anh bình tĩnh nhấc mi, đưa tay nhận lấy hai tờ giấy lấp lánh từ Lưu Vũ, chậm rãi, nhẹ nhàng như một câu trả lời.

Rồi cuộc trò chuyện đơn phương ấy đã kết thúc bằng việc em và Bá Viễn cùng nhau đỡ người quay về phòng. Vào đến giường Cao Khanh Trần, cũng là người cuối cùng trong đám, phó đội trưởng đã trông thấy Lưu Vũ len lén đặt thứ gì đó lên bàn kế đầu giường của cậu chàng Thái Lan. Thế nhưng hai mí mắt cứ díu chặt lại dù cho anh có cố gắng dụi mãi dụi mãi, rốt cuộc cũng đành từ bỏ sự tò mò soi xét mà quay gót trở về phòng.

Cả đêm bão lạnh cứ từng bước như vậy mà tràn qua Bắc Kinh náo nhiệt, để lại tàn dư là cỏ tàn lá rụng, chôn sâu vùi lấp trong lớp tuyết là đôi ba vệt pháo đen nhèm, thản nhiên giấu đi mảnh vụn tận đáy tâm can.

__________

Nếu đã không yêu, xin đừng thương hại💔

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro