Chương 12: Giận Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông báo inh ỏi, nhăn nhó nhỏm người dậy tựa vào thành giường, anh đỡ trán ổn định lại nửa sau đầu nặng trịch.

Hôm qua hình như lỡ uống nhiều quá...

Bàn tay mò mẫm trong đống chăn tìm kiếm chiếc điện thoại, theo thói quen liền bấm vào Weibo xem có gì đặc biệt hay không. Dày đặc trên trang cá nhân là một loạt bài đăng chúc mừng sinh nhật của các đồng đội, mà sớm nhất trong đó không ai khác ngoài bài của vị đội trưởng kia.

Dòng thời gian hiển thị là 0:00.

Cao Khanh Trần vô thức đặt sự chú ý vào bức ảnh được đính kèm, chợt cảm thấy nó vừa lạ vừa quen.

Chợt nhớ là bộ trang phục mà Stylist chọn cho bọn họ lúc vừa mới thành đoàn.

Chỉ là, anh không hiểu, rõ ràng có nhiều bộ ảnh đẹp hơn vậy, vì sao cứ khăng khăng chọn bức hình này đăng lên cơ chứ. Vừa lúc này, mục thông báo điện thoại chớp nháy ánh đỏ đã cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Cao Khanh Trần. Tò mò nhấp vào, liền thấy ngay hai cuộc gọi nhỡ kèm theo vài ba dòng tin nhắn từ hôm qua.

6:00: "Chúc Nine của chúng ta sinh nhật vui vẻ! Buổi sáng tốt lành, thật nhiều may mắn. Nhớ phải đọc thư của em đó nha!"

3:50: "Tiểu Cửu đã đến chưa đó? Hôm nay em còn mua thêm bánh dâu ở chỗ cũ mình từng ghé nè."

4:40: "Anh ơi, anh bị tắc đường à? Không sao, em vẫn ở đây."

6:30: "Ừm, thật ra tuyết rơi cũng kha khá rồi, đi chậm một chút vẫn tốt hơn. Em ngồi ở ghế đá xa cổng ra vào nhất, ở đây không có cây, anh mà đến bảo đảm sẽ thấy em ngay đó!"

8:00: "Chắc là anh còn lịch trình nữa mà nhỉ? Thế em không làm phiền Tiểu Cửu nữa đâu, khi nào anh xong thì nhớ nhắn cho em một tin nhé."

Đọc lướt đến đoạn cuối cùng, Cao Khanh Trần chợt bần thần nhớ ra Lưu Vũ sáng sớm hôm qua từng đưa cho anh một bức thư. Ngoái đầu lại tìm kiếm một lúc trên giường, mới phát hiện thứ mình cần nãy giờ đã nằm chễm chệ trên tủ đầu giường lúc nào không hay.

Tấm giấy nhỏ trong tay tỏa ra xúc cảm lành lạnh, mùi rượu tẩm đổ vào tối qua đến giờ vẫn chẳng phai nhạt được bao nhiêu. Hiển nhiên vì ngấm nước, phần keo được người miết kỹ càng đã có dấu hiệu bong tróc.

Là thư viết tay, nhưng lại được viết bằng chữ Quốc ngữ của Thái. Cao Khanh Trần thoáng bất ngờ, rồi lại nhướn mày vô thức vuốt ve tờ giấy mỏng.

"Anh nhớ phải ăn tô mì đặc biệt siêu nhiều thịt em để trên bàn đấy nhé! Ở chỗ em, vào ngày sinh nhật mà được ăn mì trứng, thì sẽ được trường thọ bách tuế, sống một đời dài ơi là dài như sợi mì luôn!"

"Hẹn anh ở Wonderland, mong rằng hôm nay chúng mình có thể chơi cho thật đã đời^^."

Nét chữ người viết nắn nót đầy đẹp đẽ, cũng như có như không chứa đựng mấy phần non nớt lúc thưở đầu, khiến Cao Khanh Trần nhịn không được nhìn thêm đôi chút, bỗng sáng tỏ rằng hóa ra bát mì ban sáng ấy là người kia cố tình làm cho mình.

Đưa tay sờ đến mấy con chữ đã bị nhòe đi bởi vết rượu thấm, vệt mực loang lổ như có như không mô phỏng lại hiện thực hư ảo giữa những mối quan hệ phức tạp và khó nhằn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Cao Khanh Trần day day thái dương, nhấp môi bèn mở miệng chấp thuận. Xuất hiện sau cánh cửa, Lưu Vũ cùng với một ly nước nom có vẻ là giải rượu ngập ngừng bước vào. Vô tình, em hạ mi nhìn bức phong thư lẽ ra vốn phải được mở toang từ rất lâu trước đó, hiện tại nằm trong tay anh, lại cảm thấy có chút không đành.

Giọng em khàn khàn: "Nước giải rượu này cho anh... Viễn ca bảo tranh thủ lúc còn nóng sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn, tôi biết rồi." Tiếp lấy chiếc ly còn vụng về vương lại hương ấm áp, anh nhanh chóng hớp vào một ngụm lớn chữa cổ họng khát khô.

Cảm giác không đắng mấy, hậu vị thậm chí còn đọng lại chút ngòn ngọt. Có lẽ Bá Viễn đã rút kinh nghiệm từ những lần kêu gào thảm thiết trước của mấy anh em.

Lưu Vũ vốn không biết Cao Khanh Trần đang nghĩ ngợi điều gì, theo thói quen bèn đi đến định giúp anh dọn dẹp giường ngủ để tiết kiệm thời gian.

Chẳng ngờ chỉ vừa mới nắm lấy góc chăn, em đã nghe người kia giọng điệu gấp gáp nói lớn: "Không cần."

Lưu Vũ giật mình liền buông lỏng hai tay.

"Cứ để đó đi, dù gì cũng là đồ của tôi, để người khác đụng vào sẽ không ổn lắm." Cao Khanh Trần lạnh nhạt vỏn vẹn tiếp tục.

"...À, vâng, xin lỗi." Em đứng đó lúng túng bấm bấm ngón tay. "Là em tự tiện quá."

Nhưng lại ngập ngừng ngắc ngứ: "Ừm, nhưng mà cái đó... Lá thư đó, anh đã không đọc sao?"

Theo bản năng ngó xuống vật trong lòng một cái, người ngồi trên giường khe khẽ ừ. Và rồi anh cứ thế đáp lại bằng một tư thái hiển nhiên, chỉ độc nhất câu lỡ làng quên mất. Cao Khanh Trần từng ngụm từng ngụm thong thả nuốt xuống thứ nước sóng sánh, thoải mái như suối trôi tuột xuống dạ dày.

"Hôm qua đám Trương Gia Nguyên có vào phòng tôi quậy, có lẽ thấy cái này lạ nên đem ra ngoài nghịch rồi."

Còn về vấn đề điện thoại, trong quả đầu mờ tịt của mình, Cao Khanh Trần cố lục lọi về ký ức ít ỏi của "cuộc thác loạn" hôm qua. Quả thực vào tầm giờ trưa điện thoại anh đặt trên bàn có chuông rung thông báo tin nhắn mới. Nhưng còn chưa để ông anh người Thái của mình kịp làm gì, Lâm Mặc ở gần đó đã mon men chạy lại xem xét thử tình hình, đồng thời còn trưng ra biểu tình đặc sắc đầy phân vân.

Thế rồi trước ánh mắt hiếu kỳ của Cao Khanh Trần, cậu nhóc quả quyết ấn tắt nguồn thiết bị, đoạn, nhe răng chèo kéo anh em rượt đuổi, tu thêm mấy ly rượu trên bàn.

"Không có gì đâu anh, chỉ là tin nhắn rác thôi."

"Lúc tin nhắn đến tôi không để ý, mà tình cờ lại ấn nhầm nút tắt nguồn." Cuối cùng giữa đôi bên nói thật và bảo vệ, anh lựa chọn phương án chở che cho đồng đội, nhận hết phần trách nhiệm ấy về mình.

Thấy được vẻ ngơ ngác hãy còn lưu lại trên gương mặt tinh xảo có phần xanh xao của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần chẹp miệng tỏ ý đã trình bày hết mọi lí do.

Anh nói đến vậy, hẳn là đối phương đã hài lòng rồi chứ?

"Nhưng mà, anh thật sự... ti-tin nhắn... anh không thấy à?" Em đột nhiên băn khoăn cào cào vào vải dày hai bên đùi. "Ban sáng em, em cũng có gửi tin nhắn cho anh nữ-"

"Cậu thôi ngay đi Lưu Vũ!" Cậu anh trai vốn hiền hòa với mọi người đúng lúc này bất ngờ lại quay phắt gào lên.

Anh cau có hét: "Tôi cũng có công việc! Tôi không có thời gian đâu mà phải ngày ngày vào điện thoại xem tin nhắn! Cậu có hiểu không??!"

"Xem như tôi xin cậu đó, Lưu Vũ, đừng trẻ con như thế nữa! Cái gì mà công viên giải trí cơ chứ? Tôi từ lâu đã hết cạn cái thời ham vui ấy rồi!"

Thấy Cao Khanh Trần bất thình lình to tiếng nóng giận, Lưu Vũ hoảng hốt như muốn ngừng thở tới nơi. Em hoang mang chậm chạp lén cất tiếng, mỗi hành động làm ra đều vô thức mang lên một thân đầy cẩn trọng vô biên. Bất giác nỗi bất an lại đặc quện như hồ dính, dùng phương thức tàn nhẫn khiến áp lực không phanh rót đầy vào căn phòng câm lặng và tối tăm.

"Anh ơi..."

"..."

"Nine ơi?" Cổ họng khô khốc rung lên.

"Em không có ý gì đâu mà..." Em đơn giản chỉ là muốn anh vui thêm nhiều nhiều chút nữa...

Nghĩ tới đây, trong tâm liền đó chạnh lòng. Thật ra nếu anh còn có tiệc vui nơi khác, có thể hay không hãy nhớ đến em? Dù chỉ là chút để tâm vụn vặt, ít nhiều cũng hãy dành thời gian gửi cho em một vài câu từ.

Để em biết rằng bản thân đã không cần chờ ai nữa.

Nhưng, lẽ nào anh thật không tò mò ư? Không tò mò vào giữa ngày vui bỗng có tin nhắn ai đó gửi đến. Hoặc khác, anh thừa biết đấy là tin nhắn từ em.

Thế nên mới không thèm quan tâm hay bật lên xem thử.

Chưa bao giờ như lúc này Lưu Vũ cảm thấy hụt hẫng đến thế. Bỗng chốc em nhận lấy cơn giận dữ không biết từ đâu của Cao Khanh Trần, bỗng chốc em nhận lấy một thái độ khác biệt mà em chưa từng nghĩ hay ngờ tới.

Não em bấy giờ tựa như vừa tuân theo mệnh lệnh của ai đó mà ngừng hoạt động, thiếu niên trơ mắt mặc bản thân mình bị anh cau mày kéo tay đẩy ra khỏi vùng trời ấm áp kia, rồi ngờ vực thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa đơn côi của người nọ.

Thân thể trượt dần xuống nền đất lạnh lẽo, em vô lực buông lời thở khó nhọc lẫn hoài nghi.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro