Chương 13: Giải Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái hộp giấy trên bàn kia, mọi người có biết nó là gì không?"

Santa từ phía cầu thang bước xuống, trên vai còn vác theo chiếc balo nặng nề. Chốc chốc chớp mắt nhẹ bẫng một cái, liền thảy nó lên trên dàn sofa không chút lo toang.

Bên tai còn loáng thoáng mấy hồi không rõ của đồng đội, anh vô thức vò loạn mái đầu lung tung: "Cậu nói cái nào cơ?"

"Là cái hộp vuông ở gần chỗ cậu ấy." Trong phòng ăn, Mika rướn người nói vọng đến, xen lẫn trong thanh âm khàn khàn mới buổi sớm là chút tò mò hiếm hoi khó thấy được. "Nếu như không rõ thì cứ mở ra xem thử đi?"

Và thế là anh dửng dưng nghe theo lời của đám anh em thật, Santa chậm rãi rút lấy sợi lụa đỏ mát lạnh hãy còn nút thắt nơ.

Bốn mảnh giấy nát nhăn bao bọc nhất thời bị mất đi dây giữ, rất nhanh đã bung mở ra để lộ hết đồ vật bên trong. Tức khắc đập vào mắt cả thảy chính là một mớ hỗn độn cùng xập xệ, kem bơ vì để quá lâu trong nhiệt độ môi trường không phù hợp đã tan chảy thành thứ hỗn tạp chẳng dám nhìn.

Càng không thể không công nhận một điều rằng mùi hương của những loại thực phẩm béo ngọt sau khi để qua đêm thực chất cũng chả hề dễ ngửi. Cả đám nhịn không nổi liền nhăn nhó bĩu môi trước hương vị ngầy ngậy lại chua lòm chẳng lẫn được vào đâu.

Lâm Mặc thoáng chun mũi kêu lên: "Cái này là của ai thế? Hư mốc hết rồi kìa!"

"Hẳn là... bánh kem phải không nhỉ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác lẩm bẩm. "Ai lại làm nỡ nó tan hoang thế này đây?"

Dù cho mọi thứ đã nát bươm, nhưng nếu miễn cưỡng, cậu nhóc ít nhất vẫn có thể nhìn ra bãi bột lem nhem trước mắt đã từng là một chiếc bánh đầy xinh đẹp và ngon lành.

Mà nếu tính ra, hôm trước bọn họ ai cũng uống say bí tỉ, hồ nháo đến quên trời tung đất, trừ bỏ anh lớn Bá Viễn đã kiêng cữ chất cồn nhiều năm, hẳn cũng chỉ sót lại một vị tối muộn vẫn chưa về.

"Là của cậu ta sao?" Trông không giống tác phong thường ngày lắm.

"Không biết, nhưng hiện tại phần trăm cao là do anh ta mang về rồi." Trương Gia Nguyên càu nhàu chậc lưỡi, đánh ánh nhìn ghét bỏ vào đống bánh trước mặt. "Thật tình, đột nhiên lại tha cái đống bầy nhầy này về đây..."

Đợt đợt xì xầm liền cứ thế mon men rồi dần dà nổi dậy. Mỗi người thêm một ý, lại hệt như bị chạm vào công tắc, ác ý tuôn ra bủa vây, tựa hồ bẫy rạp, giăng ra trải rộng chỉ chực chờ con mồi xui rủi sa chân.

Đáng tiếc mục tiêu béo bở ấy thế mà lại là Lưu Vũ, chính lúc em vừa xuất hiện cũng là khi mọi sự chỉ trích chỉa mũi dùi về phía bản thân em.

"Cậu tốt nhất là nên giải quyết cho gọn gàng cái của nợ đó của mình đi!" Đâu đó em nghe Santa lạnh lùng bảo, theo phản xạ liền đưa mắt hạnh dáo dác khắp nơi.

"Bình thường cậu chẳng phải luôn trưng ra bộ dạng yêu sạch sẽ như mạng à?"

Chậm rãi nhấp nhẹ môi tiếp lời, thái độ thản nhiên không chút hảo cảm nọ của Lâm Mặc khiến bàn chân định nhấc thêm một bước nữa của em lập tức khựng lại, rồi đứng im thin thít.

Lưu Vũ vốn chỉ vừa mới tạm ổn định được trạng thái sau cuộc gặp mặt vừa nãy với Cao Khanh Trần, hiện tại vì bầu không khí không mấy dễ chịu phía đối diện, chẳng biết có phải vì hơi buốt của trời đêm chưa tan hay không, lời thốt ra lại có phần run lẩy bẩy không tròn vành.

"V...Vâng?" Trên gương mặt nhỏ chẳng giấu được vẻ lo lắng.

"Nếu muốn được công nhận là một đội trưởng tốt, thì trước hết hãy giải quyết cho tốt đồ của mình trước đi đã." Lưu Chương day day sống mũi vì hương vị thối nát của phần bánh kế bên, mặc cho sắc mặt đối phương đã dần rút đi hồng hào ít ỏi. "Đừng có mà tự ý bày bừa ra rồi để mặc xác nó như thế chứ?"

Lúc này em mới chợt nhớ đến hộp bánh tối qua vẫn chưa được mình đem vào tủ lạnh. Chắc là giờ nó đã thảm không nỡ nhìn rồi.

"A..."

Cao Khanh Trần xuất hiện sau em từ lúc nào đã vụt sang bên đối diện, chất giọng thanh lảnh vang lên khúc khích đầy ngọt ngào. Lúc này đôi chân nhỏ vẫn chưa bước xuống được bậc thềm cuối, cúi đầu nhìn vết kẻ giữa bậc thang và sàn gỗ, em miên man vô định bắt lấy lằn ranh ấy làm ranh giới, nhìn lên một chút, cả thảy chín người đồng đội kia vẫn đang đối mặt với chính mình. Có người mang theo vẻ bực bội, kẻ khác lại vô cảm quay lưng, mặc cho em một thân một mình bối rối chống chọi, tức khắc lời xin lỗi đã vụt bay khỏi đầu môi.

Hai cánh tay gầy gò, đầu ngón trắng bệch nép sát rạt vào cơ thể, gánh nặng tại lưng bụng ép em đến khó thở rõ ràng không phải đến từ chiếc balo trên vai. Giấu đi móng tay còn đang bấu chặt vào đùi, em cắn răng khẽ hớp lấy một hơi khô rát cả lồng ngực.

Cho đến khi Doãn Hạo Vũ từ xa cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cậu giật mình ho nhẹ đánh động đến cả nhóm rồi cười cười.

"Em thấy thời gian cũng xuýt xoát rồi đấy, tụi mình cũng nên ra xe thôi nào."

Tia sáng ở cửa lớn lóe lên rực rỡ cùng rầm rộ tiếng bước chân, qua một chốc lại dần hẹp đi, bé lại và im ắng. Lưu Vũ đứng bên chiếc bánh kem sớm nát bươm, hương chua sọc lên mũi, hô hấp cũng khó nhọc.

Thiếu niên thực không hiểu, rõ ràng bản thân đã bảo bọc nó cẩn thận như vậy, thậm chí thời thời khắc khắc còn cố gắng tìm một nơi nhiệt độ thật thấp để giữ gìn. Thế mà bây giờ ngay trước mắt em đây, từng tầng bánh xốp mềm xô lệch vương đầy vụn kem bề bộn, nguệch ngoạc ngoằn ngoèo là dòng chảy trắng đen li ti những hạt socola. Dâu tươi khô quắt cả, và những cánh hồng cũng kéo nhau héo úa phai tàn. Vài món đồ trang trí tinh xảo cùng bắt mắt lúc đầu nay đã bị sự quên lãng của con người đem đi hòa tan trộn lẫn, vô tình lại biến thứ bánh ngon ngọt ai cũng yêu thích thành một đống hỗn tạp khiến người người nảy sinh lòng ghét bỏ, tránh xa.

Vốn là dụng tâm như thế, chẳng thể ngờ đến lúc cuối vẫn là chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro