Chương 14: Thua Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi luyện tập cả buổi sáng ở công ty, Lưu Vũ mới phát hiện bản thân đã trót dính vào căn bệnh cảm vặt vẹo nhưng đầy phiền phức.

Mà cũng chưa chắc chỉ là cảm, nếu tính đến hiện tại thì có lẽ em đã bị sốt mất rồi còn đâu.

Thân nhiệt hầm hập như than đỏ, trước mắt trắng nhòa nhập nhẹm lại khó coi. Đầu óc sau khi lộn nhào được mấy vòng cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu sự tỉnh táo, chốc chốc lại nhìn thấy quang cảnh trước mặt quay cuồng không chốn tạm ngưng.

Bước chân lảo đảo di dịch không vững, mồ hôi trút xuống tựa mưa rơi, Lưu Vũ nhịn không được giật lùi từng bước lại từng bước đến bên tay vịn của phòng tập, hệt như muốn giao phó toàn bộ khối lượng cơ thể mong manh lên bức tường cứng đơ. Nhọc nhằn đưa tay lên đỡ trán, ngoài ý muốn mắt em lại hoa lên từng hồi.

"Lưu Vũ làm sao đấy? Có cần nghỉ ngơi không, nãy giờ nhóm cũng đã tập nhiều rồi." Một trong những biên đạo sư có chú ý đến tình hình cả nhóm không do dự nói to. Tức thì thu hút không ít sự chú ý của cả phòng tập về phía góc nhỏ.

Đối diện với những ánh mắt tò mò, dò dẫm lẫn không mấy thiện cảm đang rọi về phía mình, tiểu đội trưởng khẽ nhăn mi cấu thật mạnh vào lòng bàn tay.

Tức thì giành lại chút tỉnh táo, thiếu niên nhanh chóng đáp lời: "Em không sao, nhưng mọi người cho em xin một phút nhé."

Câu vừa dứt, tất cả đã thấy em như tên vút lao vào chiếc balo. Đôi bàn tay đầy vết chai xước mãi không ngừng lục lọi. Lại cũng bởi vì ngồi quay lưng với cả nhóm, bờ vai gầy như gồng mình che chắn hết tầm nhìn, thế nên hầu như chẳng ai biết được em đang gấp gáp làm việc chi.

Chỉ biết một lát sau, dưới con mắt chăm chú đăm đăm của bọn họ, Lưu Vũ bỗng nhắm nghiền đôi mắt ướt, ngửa đầu dốc cạn cả một bình nước to. Tóc mái em bết dính tựa keo phủ lòa xòa lên khuôn mặt non mềm không chút huyết sắc, hơi thở nơi lồng ngực như có như không nâng lên hạ xuống cùng nhịp đập nặng nề.

Đợi chờ vài giây để cơn nghẹn đắng nơi cuống họng bay biến, người nọ lại trở về với dáng vẻ nhiệt tình tươi trẻ của ngày thường. Chỉ có điều dáng vẻ trái ngược trong quãng thời gian ngắn củn cởn ấy, có không vô tình lại kéo đến thêm vài sự dè bĩu chẳng ai hay.

"Lưu Vũ..."

Và cũng chính lúc này đây em cũng cảm thấy thật lạ, cho dù da thịt có nóng đến đỏ bừng hay tưởng chừng có thể tự thiêu rụi bản thân. Khi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của người quản lý thân thuộc, thân thể Lưu Vũ bất giác lại tự đánh cái rùng mình.

-----

"Long tổng, tôi là Doãn Hạo Vũ..."

Vóc dáng cao ráo ngoài cửa ngược hướng ánh sáng, vô tình tạo thành chiếc bóng in hằn lên nền gạch xám ngoét. Hòa trộn với bầu không khí nghèn nghẹt, trong một thoáng cả thảy, như chợt xuất hiện một cái bao bố đen ngòm phủ trùm lấy không gian.

Khi cậu nhóc bước vào, đôi lông mày của Long Đan Ny dường như vừa nhướng lên thích thú. Bà ra hiệu cho cậu ngồi cạnh người nọ, mâu quang lập lòe đáy mắt cứ mãi xoay vần toan tính không nguôi.

Chầm chậm kéo ghế kêu ken két, lại lén vài lần liếc đến người kia, chàng trai Thái quốc liền tinh ý nhận ra tâm trạng của Lưu Vũ có vẻ không hề ổn chút nào.

Thân thể cứng cồng, gương mặt tái mét, đôi nắm tay cuộn chặt giống như đang rướm máu tươi. Lại cẩn trọng nghiêng đầu đánh giá, ngọn đèn trong phòng không biết có phải bởi vì đã chịu quá nhiều áp lực từ chủ nhân nó suốt thời gian dài hay không mà quầng sáng tỏa ra cứ tờ mờ hệt chiếc đèn cạn dầu.

Từ góc nhìn của Doãn Hạo Vũ, vị đội trưởng ấy cứ như đang bị bóng đêm cắn nuốt dần dần. Mặc cho em chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, tựa một con búp bê đờ đẫn bị bỏ xó nơi gác xếp, cậu nhóc chốc chốc lại cảm giác được ít ỏi vọng niệm của đối phương.

Lạ lẫm.

Thời giờ rơi vào quên lãng, liền nhỏ giọt hao hụt một cách đầy phí hoài. Giữa khoảnh khắc lưng chừng ấy, Lưu Vũ bỗng khản đặc cổ họng khẽ khàng cất tiếng.

"Em ngồi đi."

Chẳng hiểu vì sao, cõi lòng Doãn Hạo Vũ chợt nhưng rung lên mãnh liệt. Tựa hồ muốn mách bảo đến bộ não linh hoạt nọ có điều gì đó không ổn sắp xảy đến, nhịp tim khỏe mạnh vốn đều đều lại bất ngờ giật thót căng ra.

Chỉ thấy Long Đan Ny bình thản rút từ bìa hồ sơ dày cộm ra một tệp giấy, bà ngước lên cười nhẹ với cậu nhóc, rồi lại vô cùng ý tứ liếc sang bên kia thiếu niên.

"Patrick, Doãn Hạo Vũ, rất tiếc phải thông báo, chương trình mà đợt trước cậu vừa được chỉ định đảm nhiệm..."

"Sẽ được bàn giao lại cho Lưu Vũ."

"Làm sa-" Doãn Hạo Vũ hốt hoảng bật la lên, nhưng còn chưa để sự choáng váng ấy qua đi, Long Đan Ny không nhanh không chậm liền nhạt nhòa tiếp tục: "Tuy hơi đột ngột nhưng tạm thời công ty cũng chưa tìm ra được tài nguyên nào để bù vào sự thiếu hụt này. Thế nên đành để cậu ủy khuất chờ thêm quãng thời gian nhé."

Thông tin chấn kinh ập thẳng vào đầu, bóng đèn giữa đêm nháy mắt đã phụt tắt. Có lẽ là đứt bóng, cũng có lẽ là đã quá mỏi mệt với đủ điều.

"Anh thật sự... Lưu Vũ, thật sự sao?" Khe khẽ cười khổ, cũng chẳng phải anh không biết tôi đã cố gắng đến mức nào...

Chìm giữa bóng tối lặng thinh không tiếng động, vụt có bàn tay nhỏ vội vã chụp lấy cánh tay đương buông thỏng kia. Lưu Vũ trong hoang mang cố nhỏm dậy, đôi mắt từ lúc nào đã sưng lên rát bỏng cả một vùng.

Không phải...

Thế mà chẳng kịp để em thét ầm hay gào lên thêm một tiếng, người trước mặt trong cơn giận dữ không kiềm đã vung tay đẩy ngược bờ vai gầy. Vùng da nọ bỏng rát, như bị cháy rụi, Doãn Hạo Vũ nghiến răng mà mạnh bạo xoa niết nơi cánh tay vừa bị đối phương chạm tới.

Tiếng thân thể va đập thô bạo với bàn gỗ, tiếng vỡ toang nứt toác của bình hoa, xen cùng với tiếng thất thanh vang khàn đặc.

Giữa phòng tối, Long Đan Ny tự mình xem màn kịch vừa diễn ra trước mắt, bỗng không nhanh không chậm thầm thì nhủ với em.

"Lưu Vũ, cậu thua rồi."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro