Chương 15: Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tới rồi thì ngồi xuống đi. Tôi cũng chẳng thể ăn thịt cậu được."

Nối theo bước chân quản lý tiến đến văn phòng độc nhất trên tầng lầu, nhịp tim tựa trống bỏi nơi em chỉ có ngày càng tăng chứ chẳng hề giảm xuống. Ngơ ngẩn một đường nghe theo lời nhắc nhở vô biểu tình của người quản lý, Lưu Vũ lúc này chỉ đành đơn thân độc mã mà bước vào căn phòng dù sáng đèn nhưng vẫn âm u tột cùng.

Cánh cửa bằng một cách cẩn thận được kéo ra từng chút, âm thanh lạch cạch nho nhỏ vô tình hữu ý lại đánh động đến người ngồi bên trong. Long Đan Ny giống như đã chờ đợi chàng tiểu đội trưởng rất lâu, cốc cà phê sánh đậm ban đầu nay đã trở thành thứ nước lạnh nhạt nhẽo kèm theo vị chan chát nơi chót lưỡi.

Chút hơi nước đọng lại bên thành cốc dần tích tụ rồi lăn đều trên mặt phẳng dốc đứng, nháy mắt không chú ý liền rơi xuống mặt bàn. Ánh đèn vàng nhoe nhoét trên đỉnh đầu cùng lúc rọi đến vòng tròn nước sắp vỡ, ẩn hiện ngay trong mắt hạnh đẹp đẽ nom lại thật giống đèn tín hiệu báo nguy.

Hoặc bởi vì cơn sốt dai dẳng đã khiến đầu óc em lan man chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Lưu Vũ âm thầm điều chỉnh trạng thái, lại chầm chậm theo lời đối phương cố trấn định ngồi xuống đối diện bà ta. Đôi bên im lặng một lúc lâu, không biết khi nào trước mắt đã xuất hiện mấy xấp hợp đồng phơi ra đầy rẫy.

Em ngơ ngác ngẩng đầu, ý tứ muốn dò hỏi.

"Tài nguyên tống nghệ sắp tới." Nhấc lên chiếc cốc ướt đẫm tay bên cạnh, Long Đan Ny nhếch môi nhấm nháp đầy ung dung. "Đều là của cậu đó."

Trong một tích tắc, Lưu Vũ chợt ngỡ rằng mình đang sống tại một thế giới song song. Em bất giác hạ mi nhìn chăm chú vào những tờ giấy rải rác trên mặt bàn sáng loáng, đáy lòng lưng chừng khoảnh khắc đột ngột dâng lên nỗi hoài nghi chẳng có cách giải bày. Để rồi khi tầm mắt chứa đầy sự âu lo va vào một trong những phần tiêu đề đen trắng, đôi đồng tử sáng trong bất thình lình mở lớn trợn trừng.

Vạn Nơi Gặp Gỡ.

Môi châu mất khống chế mấp máy hoảng hốt không ngừng.

"Kh-Khoan đã Long tổng, cái này chẳng phải... Doãn Hạo Vũ em ấ-" "Lưu Vũ!"

Bất chấp thiếu niên đối diện đang trong tình trạng hoang mang vô định, Long Đan Ny ngược lại thái độ bình thản vẫn cư nhiên nhấn nhá gọi tên em. Bằng một giọng điệu nặng nhẹ khó lường, bà ta khẽ chống cằm, từng từ phát ra hệt như hiệu lệnh chỉ đường dẫn lối.

Bất quá khi lọt vào tai Lưu Vũ tất thảy, lại càng giống như một phép nguyền.

"Kí vào. Đây đều là của cậu."

Chính là phép nguyền ngoan độc nhất.

"Long tổng, rốt cuộc bà muốn gì?"

Đây rõ ràng là chương trình mà Doãn Hạo Vũ vừa được chỉ định không lâu. Vẻ mặt vui mừng cùng vô vàn biểu cảm hớn hở trên gương mặt non nớt điển trai ấy tranh chớp được thời cơ bèn liên tục hiển hiện trong đại não rối ren, cũng quấy rầy cả mạch suy nghĩ vốn chẳng còn ổn định được bao nhiêu của cậu trai nhỏ.

Căn bệnh chết tiệt, em cắn răng ngăn bản thân đổ gục.

"Tài nguyên cá nhân như thế này, cậu không muốn sao?" Như đã dự liệu được câu trả lời của tiểu đội trưởng, Long tổng bèn nhướng mi vờ hỏi ngược.

Lưu Vũ khó khăn nuốt xuống cổ họng khô ran, đáp: "Nếu như nguyên bản vẫn chưa được giao cho người khác, đương nhiên với vị trí hiện tại của tôi rất muốn nhận."

Nhóm nhạc mới thành đoàn, nghệ sĩ tuyến 18, hoặc bất kể người nào trong giới, loại tài nguyên chương trình gia đình trò chuyện này chẳng những thu hút được số đông khán giả, còn là chốn phô bày mọi khía cạnh tốt đẹp của bản thân.

Củng cố hình tượng.

Thế nhưng Lưu Vũ thừa biết Doãn Hạo Vũ người kia có bao nhiêu lòng chờ mong đối với chương trình này. Nghệ sĩ được mời tham gia có đặc quyền được hội tụ với người thân. Đặc biệt với hoàn cảnh sinh sống xa quê của cậu nhóc, đương nhiên sự mong ngóng ấy còn gấp bội hơn cả.

Đạo lý này Long Đan Ny tự thân đã trải qua gần nửa đời người chắc chắn sẽ càng hiểu thấu hơn ai hết. Còn có, ban đầu chương trình này vốn đã được bàn giao.

Lưu Vũ thực lòng chẳng rõ người trước mặt có hay biết gì về tình hình giữa em và cả nhóm bấy giờ hay không, nhưng dù là đáp án phía bên nào đi chăng nữa, em vẫn rõ rành rành rằng sẽ chẳng có điều gì tốt lành đến từ người phụ nữ một thân ắp đầy những toan tính ấy. Nhất là quãng thời gian gần đây việc Antifan kích động lao vào cả nhóm đã gây vô vàn phiền toái không nhỏ với những người quản lý ẩn sau màn trướng.

"Ồ? Vậy cậu không chấp thuận hợp đồng bởi vì do cậu ta sao?"

Thình lình chứng kiến đối phương thu lại thái độ chèn ép, lồng ngực đương căng chặt của em bất ngờ tăng nhanh thêm vài nhịp liên hồi. Long Đan Ny bỗng thay đổi tư thế đàm phán, nhưng áp lực vô hình trung vẫn cứ chồng thêm lớp lớp trên vai gầy.

Đột nhiên một đoạn phim với ánh sáng nghèo nàn được xoay về phía Lưu Vũ. Âm thanh xì xào bát nháo kịch liệt phát ra từ thiết bị điện tử thoáng chốc liền đem mạch tư duy đứt quãng của em nghiền nát chẳng còn manh giáp con.

Tình thế nháy mắt đã bị treo ngược trên cành cao.

Trong lúc em còn đang cố gắng nghĩ cách khước từ người kia một cách khéo léo nhất có thể, vị Long tổng nọ đã chẳng nể nang gì quăng thẳng vào mặt em thứ bằng chứng có thể khiến cho hội em út trong nhóm rơi xuống vực sâu vạn trượng không thể ngóc đầu.

Đàn đúm, rượu bia, tụ tập hội đồng.

Chỉ dài một phút, nhưng lại đủ hủy hoại một đời.

Cảm giác nghẹn ứ này khó chịu tới nỗi trong một thoáng ngắn ngủi, Lưu Vũ đã nảy lên một ý nghĩ chẳng thà Long Đan Ny cứ ăn thịt em đi có lẽ còn tốt hơn hiện tại gấp vạn lần.

Ngay lúc này đây, người được nắm đằng chuôi kia lại ẩn ẩn đắc ý vung lên xấp giấy tờ tới phía trước. Hàm ý quá rõ ràng, bây giờ cũng chẳng thể giả ngu ngơ không minh bạch trót lọt được nữa. Huống hồ bản thân em đã từng bước tiến vào vòng tròn đen kịt của giới giải trí này từ lâu.

Gò má nhợt nhạt bị giấy mỏng cứa qua rồi tươm máu, Lưu Vũ hiện tại mới nhận ra bản thân bất lực tới nỗi chẳng có thứ gì đủ mạnh để chống lại những kẻ thao túng ngoài kia.

Sự kiên cường nơi đáy mắt buồn dần dà lung lay mãnh liệt phút chốc rồi bị phá nát, đoạn video tăm tối kia vẫn không ngừng lặp lại phía đối diện em.

Khoảnh khắc này đây, em đã biết, máu tươi không chỉ đơn thuần đổ ra khắp màn hình điện tử nhỏ nhoi, mà thậm chí con đường vốn đã đầy sỏi đá chông gai của bọn họ cũng đồng thời tràn ngập mùi vị tanh nồng không có điểm dung thân.

Em mệt mỏi nhặt lên cây bút nằm cheo leo dưới sàn nhà, thân thể trong phút lơ là lại bị cơn sốt nóng rát người hành hạ. Khó khăn ký xuống, ánh sáng tối tăm.

HTT

Toi sợ bị đốt nhà hội đồng lắm nên ngoi lên rồi đây;v; Ngày mai lại có chương nhé👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro