Chương 16: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đờ đẫn trở về, bên trong căn nhà kia dù là cách một lớp cửa thật dày, âm thanh trêu đùa ầm ĩ ngày thường vẫn như cũ tuôn ra không ngớt.

Nếu là mọi khi, có lẽ cậu nhóc sớm đã nhoẻn lên chiếc răng khểnh lanh lợi mà té ào đến mở cửa rồi cùng nhập bọn với các anh. Tiếc rằng hôm nay mây trời ngoài dự báo nổi lên từng đợt vần vũ, vô tình lại bất chợt đồng dạng với tình hình hiện tại của cậu bấy giờ.

Các thành viên trong nhóm lúc này đang rủ nhau chơi trò vật lộn, vật dụng được trưng bày ở phòng khách trong lúc không chú ý liền bị cả bọn xê dịch, thậm chí còn vứt lăn. Vô tình, chẳng biết là ai trong số họ quá mức ham vui, tay nhẹ cầm lên một chiếc gối tựa, nhắm trúng người vừa bước vào mà ném tới.

Gối bông nhẹ bẫng đập vào ngực, cũng bởi vì mềm oặt không chỗ bám mà rớt xuống thảm lông. Trải qua một màn bất ngờ vừa rồi, khóe mắt Doãn Hạo Vũ đột nhiên cay xè rồi đỏ ửng.

Bất giác, cậu nhóc mất khống chế bật lên tiếng thút thít.

Trương Gia Nguyên vốn đứng gần đó chờ đến lượt, hiển nhiên cũng là người đầu tiên phát hiện ra chỗ không đúng của cậu bạn đồng niên.

"Cậu làm sao thế?"

Vừa mới quay sang đã thấy một giọt nước mắt lăn nhanh xuống cằm cậu bé, Trương Gia Nguyên càng hốt hoảng run tay.

"Từ, từ từ, gượm đã Patrick, sao lại khóc rồi vậy?"

Khẩu âm Đông Bắc mất bình tĩnh cất lên, dù chỉ một thoáng, cũng đủ để vang vọng nơi màng nhĩ mỏng manh của mọi người.

Lúc này cả nhóm mới bắt đầu chú ý đến trạng thái bất ổn của cậu em út, Cao Khanh Trần trước ánh nhìn lo lắng của cả đội liền bước đến lo lắng hỏi han.

"Patrick? Em bị làm sao vậy? Bị thương chỗ nào hả?" Giọng điệu cũng không kiềm được gấp gáp, đến cả dùng từ cũng chen thêm vài tiếng Thái ngữ.

"Tại vì cái gì..." Doãn Hạo Vũ rấm rức rơi lệ, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm hai má. "Dựa vào cái gì..."

"Lại cứ mãi bắt nạt em?"

Đám mây đêm không ngần ngại trút đổ xuống cơn mưa dông xối xả, xuôi chiều gió lộng tới ô cửa sổ mà chẳng ai nhớ chốt then, thình lình canh giữa lúc trầm tư lùa vào những đợt, rét tái cả lòng.

Trộn lẫn với tiếng rít gào bão bùng, có âm thanh như ẩn như hiện đọng lại nơi tâm trí. Doãn Hạo Vũ dùng chất giọng trầm đặc vì ấm ức, bằng một cách thức vô hình khiến cho thái độ trong lòng đoàn đội chợt đổi thay.

Chiếc xe chuyên đưa đón cả nhóm bất thình lình dừng ở trước hẻm, người lái xe gấp gáp nói với rằng gã phải nhanh chóng đi đón vợ con ở quê xa. Cũng chẳng kịp để người trong xe bước xuống hẳn hoi đã vội vàng bấm nút đóng sầm cửa lại. Lưu Vũ bị cánh cửa xe quệt phải, trong đêm đen vội vã khó dò liền một bước hụt chân.

Kết cục là té nhào ra đất, một cơn điếng người ập tới, dưới chân thoắt cái liền bị bong gân.

Gió trời chớp mắt trở mạnh quật túi bụi vào cơ thể, đất cát từ mặt đường cũng theo đó mà liên tục táp vào gương mặt tái nhợt đến rát đau. Tầm nhìn bị hạn chế khiến đôi mắt cũng chỉ có thể khẽ híp lại thành một đường chỉ mỏng. Lưu Vũ một chân trụ, một chân kéo, cứ để mặc bộ dạng tả tơi đấy của mình cà nhắc lết bộ mà trở về.

Co rút vai gầy vì tiết trời dữ dội, em cứ ngỡ hôm qua đã là ngày thảm hại nhất của mình, chẳng ngờ rằng hôm nay so với hôm qua lại càng thêm tồi tệ. Cơn đau buốt từ dưới chân thuận truyền lên từng đợt chẳng nguôi ngoai, kèm theo việc mũi họng ngày một nóng rát đến tắc nghẽn, Lưu Vũ đi được một chốc lại phải dừng lại mở miệng chật vật thở dốc tới mấy lần.

Nhưng đã trải qua gần một ngày bị cơn sốt cao dai dẳng quấn lấy, đôi chân em cũng chẳng còn được mấy phần sức lực là bao. Đứng trước từng đợt gió bão, con người nhỏ bé như em lại càng chẳng thể so bì.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn bắt gặp được ánh đèn vừa thân thuộc vừa xa lạ tỏ rõ một vùng. Em ngơ ngẩn nhìn thứ ánh sáng hiếm hoi trước mắt ấy, thoáng chậm chạp tự huyễn hoặc chính mình.

Phân vân hồi lâu rồi mới vặn mở tay nắm cửa, phòng khách trong tầm mắt đã chẳng còn chỗ trống nào. Hiển nhiên mọi người đã tập hợp đầy đủ.

"Em... đã về." Thoáng ngập ngừng một lúc, Lưu Vũ không nhịn được né tránh ánh mắt tràn ngập lửa giận của các đồng đội dành cho mình. Sau câu chào trúc trắc ấy của em, như thường lệ cũng chẳng có ai lên tiếng muốn đáp trả.

Đột nhiên bên kia Cao Khanh Trần sột soạt rời khỏi ghế, từng bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt em. Tiểu đội trưởng lúc này hãy còn đang cúi gầm mặt, cũng mới chỉ kịp trông thấy bước chân của người đối diện đã bất thình lình bị một lực thô bạo đẩy mạnh về phía sau.

Lưu Vũ bị Cao Khanh Trần chẳng nói chẳng rằng xô ngã, mắt cá chân bị thương vốn không thể chịu đựng sức lực quá lớn, liền đó vai lưng va vào cánh cửa một tiếng chẳng hề nể nang.

Balo trên vai bị anh tức giận giật phắt lấy, rồi lại bay vèo đến chỗ đám người đã đợi sẵn kia. Khóa kéo mở rộng, xấp xấp giấy trắng mực đen nhanh chóng được phơi bày ra trước mắt mọi người.

Nhìn thoáng qua mấy dòng chữ nổi bần bật, cả đám nhịn không được lập tức thốt ra câu chửi thề, lại căm tức nhìn sang nguyên nhân của tất thảy, Trương Gia Nguyên lửa giận liền bộc phát.

"Không ngờ anh lại còn mặt dày đến như vậy!" Cậu nhóc vừa hô lớn vừa tiến tới chỗ của em đang chật vật đứng lên, mặc cho đối phương có hoang mang theo bản năng muốn lùi về, đã một hơi túm lấy cổ áo em nhấc bổng.

Cũng chỉ nghe "Bốp" một tiếng giòn giã, khi mọi người ngước lên đã thấy đầu Lưu Vũ lệch hẳn qua một bên, mà đối diện là Trương Gia Nguyên vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục giơ nắm đấm.

Hệt như hẹn trước, cả nhóm thế nhưng dường như không hề lo lắng điều sắp xảy đến, nhoáng cái đã đồng bộ khoác lên bộ dạng hứng thú xem kịch vui. Doãn Hạo Vũ nép mình trên chiếc sofa đơn, tầm nhìn cứ liên tục đặt vào mấy tờ giấy lất phất bay trước mắt.

Bên kia Trương Gia Nguyên được thế, bèn không chần chừ túm lấy mái tóc đen mềm của tiểu đội trưởng ghìm chặt người vào bức tường kế bên. Trí óc nhất thời bị đập vào ban nãy dẫn đến sự ngơ ngác mờ tịt, bẵng đến khi em nhận thức được tình thế hiện tại đã chẳng còn cách nào thoát ra.

Từng cú đấm cứ đều đều giáng xuống tất cả mọi nơi trên thân thể nhỏ nhắn, từ mặt, từ mũi, từ trán, từ bụng. Tấm lưng gầy bởi hàng loạt đợt tác động cuồn cuộn cũng theo đó mà va đập với thành vách phía sau từng hồi lại từng hồi. Vừa nặng nề, vừa âm trầm đến sởn cả tóc gáy. Lưu Vũ mở to mắt khẽ nấc lên vài ba tiếng, nhưng thoạt nhiên lại chẳng ai nghe ra một câu hoàn chỉnh. Những âm tiết vụn vặt mỗi lần phát ra còn dang dở lại bị người đối diện tàn nhẫn đánh cho tắt ngúm đi.

Não bộ Lưu Vũ trải qua một lúc lâu rốt cuộc cũng đã đến hồi phải ngừng trệ, chút sức lực phản kháng ban đầu hiện tại cũng không còn thấy đâu. Ánh mắt em đờ đẫn chút vô hồn, tấm lưng đằng sau đã ướt nhem mồ hôi lạnh. Em kiệt quệ yếu ớt buông thõng cả hai tay, tùy ý mặc kệ việc bản thân còn đang bị người ta xem là bao cát mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thêm vô số lần đau đớn.

Âm thanh hỗn độn nơi khách phòng, hòa chung với thanh âm của trời đất cuồng nộ, khung cảnh bạo lực trước mắt bọn họ kia nay lại còn dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần.

Rồi thực rằng chẳng hay bấy giờ đã qua bao lâu, khi những đòn đánh thô bạo kia từ từ chậm đi và vơi bớt, trên khắp người của đội trưởng nhỏ đã dày đặc những vết thương thảm không dám nhìn. Có nơi rách da tuôn đầy máu, có nơi bầm tím cùng sưng vù. Chiếc áo sơ mi trắng thuần bên trong nếu chú ý kỹ, liền không quá khó khăn thấy được màu đỏ thẫm đã dần nhuộm sắc lem nhem.

Thân hình thiếu niên bị vứt bỏ ngã quỵ lên nền thảm, nhức nhối từ khắp chốn cơ thể từ từ hội tụ rồi truyền đi khắp nhận thức của em. Phía sau đầu đau buốt, gân mạch giật từng cơn, em hiện tại chỉ cảm thấy mọi bộ phận của mình nóng bừng lên lạ lẫm. Cơn sốt tới kỳ lộng hành đến cực điểm, trước khi toàn bộ ý thức ngất liệm đi, vài câu đối thoại lại thấp thoáng quấy nhiễu sự mệt nhoài.

"Đánh cậu ta như thế có sao không đấy? Tay cậu còn dính máu kia kìa..."

"Anh lo chuyện này làm gì? Cái loại người tham lam như anh ta ấy mà, phải đánh thật ác vào, sau này mới không dám bát nháo nữa."

"..."

Sấm chớp ngoài kia đánh ầm chớp nhoáng, hơi mưa lạnh lẽo xâm nhập nhân tâm. Ở một nơi mà tất thảy đã bị vứt bỏ sau lưng, có giọt lệ trong vắt rơi nhanh thấm xuống đất.

Bão táp nổi lên, cầu vồng sau mưa có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội xuất hiện nữa.

HTT

Ừm thì chiện xui rủi hong ai muốn mấy cô ơi;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro