Chương 17: Năm Phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pai Pai, em mở cửa cho anh được không?"

"Anh thực sự có chuyện muốn nói với em mà."

"Patrick, Patrick..."

Nép sát người ở một bên cầu thang, thu toàn bộ sự tình đương diễn ra vào mắt, Bá Viễn trông Lưu Vũ một thân băng gạc trắng xóa, áo quần nhăn nhúm, khóe môi vẫn còn hơi rướm máu khàn giọng liên tục đập vào cửa phòng của Doãn Hạo Vũ, từ tận đáy lòng thực cảm thấy chán ghét đến bật cười. Hiển nhiên có lẽ đội trưởng nhỏ lại vừa bị ai đó đánh thêm cho vài cái.

Lúc này, giọng của Cao Khanh Trần từ trong vọng ra đầy ghét bỏ, ẩn ẩn còn có giận dữ khôn cùng: "Là loại người gì hôm nay chúng tôi đều đã rõ, còn cần cậu biện giải thêm hay sao?"

"Tốt nhất là cậu nên cút đi trước khi trên người cậu lại xuất hiện thêm vài vết đánh."

"Kh-Không phải đâu, Tiểu Cửu..." Nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, Lưu Vũ liền gấp gáp trả lời, nắm tay dán lên vách cửa lại run lên yếu ớt. "Anh cho em gặp em ấy một lần đi có được không?"

Thế nhưng nháy mắt bên trong liền quay về trạng thái tĩnh lặng, nỗi hụt hẫng không tên lại bắt đầu vồ lấy cơ hội mà thình thịch nơi tim. Vốn vừa định một lần nữa gọi tên Doãn Hạo Vũ, cánh cửa vân gỗ trước mắt đột nhiên dội đến một tiếng "Rầm".

Đinh ốc lỏng lẽo nơi mấu nối tưởng chừng sắp bị bật tung cả thảy.

Cú đập thô bạo nọ mạnh đến nỗi ở phía bên còn lại của vách ngăn, cánh tay vẫn áp trên vách cửa của Lưu Vũ hãy còn tê rần những đợt âm ỉ bởi lực đạo thình lình truyền ra.

Rồi em nghe thấy Doãn Hạo Vũ trầm giọng quát: "ĐỪNG CÓ MÀ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN PAI PAI ĐẤY NỮA!"

"Cầu xin anh hãy để cho tôi yên!"

Vẫn chưa hồi thần từ khi hứng trọn cú đánh mạnh mẽ cách vách, Lưu Vũ bị tiếng hét dọa sợ loạng choạng liền vấp ngửa về sau, khẩu hình miệng muốn nói há to nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể thở gấp chần chừ.

Cho đến khi em trở về trạng thái bình ổn, căn phòng trước mắt cũng chẳng còn gì ngoài giọng nói dỗ dành hết mực từ người anh thân thiết.

Một thoáng bất lực quay đầu, bỗng bắt gặp người lớn hơn ánh mắt phía xa trầm ngâm sâu thẩm chiếu đến em.

Bước chân bất giác ngập ngừng không dám tiến tới, Lưu Vũ mang một thân băng gạc phủ gần như kín cả người đứng đó phân vân. Như đang suy nghĩ làm thế nào để bắt nên một câu đối thoại nhạt toẹt như thường ngày em vẫn hay làm.

Khớp hàm dậy lên đau buốt mỗi khi cử động, em ê a mãi đôi ba tiếng rồi mới dám cất lời.

"Bá Viễn ca, em thực s-"

"Giữa cậu và tôi hiện tại thì còn cái gì để nói?"

Phô bày một bộ dáng không đủ kiên nhẫn, đối phương chưa đợi em nói hết câu đã lạnh nhạt cắt ngang. Trong thời khắc ngắn ngủi, Bá Viễn chợt có cảm tưởng bản thân đang nói chuyện với một cỗ máy cạn dầu, bởi sau khi Lưu Vũ nghe xong trọn vẹn đáp án của anh đã lập tức nín bặt mất.

Thêm một chút nữa, lại cố gắng nặn ra nụ cười mà thường lệ em luôn gắng gượng đeo lên, thiếu niên thấp giọng thỏ thẻ, tựa van nài.

"Em sẽ không làm mất thì giờ của anh quá nhiều đâu, chỉ là năm phút, em chỉ xin có năm phút thôi được không anh?"

Khóe mắt nhận thấy được người đối diện muốn bỏ đi nơi khác, em cuống cuồng lắp bắp không kiềm được bèn tiến thêm mấy bước dài. Ngón tay trong hoảng loạn vô tình níu phải ống áo len của người kia. Xúc giác nhận về đơn thuần chỉ là một lớp vải sần sùi cứng khô, không chút độ ấm.

Từ ống tay cảm giác dường như có gì đó giữ lại, Bá Viễn sau khi khựng lại lập tức cau mày khó chịu rồi thẳng thừng giật mạnh nó ra khỏi cái nắm của đối phương.

"Cậu tốt nhất là cứ tránh ra khỏi tầm mắt của chúng tôi đi." Nếu có thể càng xa thì càng tốt.

Dẫu sau hoạt động trong giới cũng đã ngót nghét gần sáu năm, Bá Viễn thân là một người tôn trọng sự công bằng đương nhiên không tài nào chấp nhận được việc trong nhóm lại có một người vì tư lợi bản thân mà có thể sẵn sàng hi sinh tất cả công lao sức lực của người khác.

Nhưng có lẽ anh vĩnh viễn sẽ chẳng hề hay biết, đúng vào phút giây lòng bàn tay đầy vết thương kia bị tước đoạt tới trống không ấy, đáy mắt em cơ hồ là có thứ gì vụn vỡ. Cánh tay giơ lên níu lại vạt áo anh lớn vẫn như cũ chưa hạ xuống, em mờ mịt trông theo bóng dáng đĩnh đạc kia từ từ khuất xa khỏi tầm nhìn. Giữa dãy hành lang mông lung, khóe môi bần bật nứt toác hoen máu nhỏ, tự thầm thì khe khẽ, như muốn nói với người kia, lại hệt tự mình vỗ về trấn tĩnh.

" Năm phút, em thật sự chỉ cần có năm phút..."

Chẳng phải anh từng bảo nếu em thật sự có chuyện gì đó không ổn thì có thể tìm đến anh sao?

Lời đó phải hay không anh đã quên mất rồi? Là vì không quá để tâm, hay là do ngay từ đầu đã không thật lòng mong muốn?

Bởi em của hiện tại, thực sự lại chẳng cảm thấy ổn tí nào...

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro