Chương 18: Chẳng Còn Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ em phải là người rõ nhất chứ nhỉ?

Đoạn tin nhắn không quá dài sáng bừng trên tấm chăn.

"Có người vừa kể cho tôi nghe chuyện của em rồi. Lưu Vũ, tạm thời đừng gửi tin cho tôi nữa, tôi cần bình tâm lại một chút, tình hình sau này của nhóm sẽ có Santa và Mika thông báo cho tôi, không phải phiền đến em. Còn có, trước khi tạm ngưng liên lạc, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một điều, dù bản thân em thật sự có muốn theo đuổi danh vọng đến mức nào đi nữa, em vẫn còn là đội trưởng của INTO1. Mong em hãy nhớ những điều lúc trước em đã phát biểu trước toàn thể Fan của chúng ta, đừng có cố gắng giành lấy những điều không xứng với công sức của mình. Trước đây tôi rất cảm kích em vì đã luôn duy trì tốt đội hình của cả nhóm, nhưng hiện tại suy nghĩ lại hẳn là cũng do tôi lầm tưởng quá nhiều. Một bàn tay không thể nào tự phát ra tiếng, có lẽ những lời lẽ xung quanh cũng không hoàn toàn là sai lệch. Hi vọng từ đây đến cuối con đường này, em sẽ không làm thêm bất kỳ loại chuyện trái lương tâm nào nữa."

Những con chữ thi nhau đâm vào người đương cuộn mình dưới lớp vải kín bưng, tiếng ma sát vang lên sột soạt, Lưu Vũ nhắm ghiền mắt cố chìm vào giấc mộng mị không điểm đến, như cố quên đi thứ xúc cảm đang cay nồng.

Phải nhỉ, việc em thỉnh thoảng mỗi tuần lại nhắn cho anh có lẽ cũng chỉ là một loại dư thừa.

Lưu Vũ không phải là người duy nhất mà Rikimaru có thể hỏi han. Vốn dĩ em và anh cho đến hiện tại cũng chỉ là hai người lạ lẫm quen nhau được vài tháng nơi Hoa đảo, quan tâm đến mấy cũng chẳng tài nào so được với những người đồng hành ở tháng năm trước của anh.

Chẳng thể biết được liệu đã có bao nhiêu lời nói ngoài kia lọt vào tai người nọ, nhưng bản thân em cũng hiểu được rằng có lẽ cũng chẳng phải cái gì đó quá đỗi tốt lành. Chỉ là vạn lần cũng chẳng thể ngờ được những lời mà em từng nhắn gửi nhằm để anh yên tâm dưỡng bệnh lại là con dao hai lưỡi, hại em giờ đây đến một mối quan hệ nhạt nhòa khách khí trên di động cũng không còn khả năng nào níu ghìm.

Lưu Vũ dường như đã kiệt sức. Tấm vải không chút hơi ấm phủ lên chắn đi ánh nhìn tăm tối, mầm bệnh trong cơ thể hầm hập không ngừng phát tán, thoáng vô tình làm cho không khí dưới gối chăn ngày càng bí bách.

Con người không thể chết đi theo cách này được đâu, khoa học đã nói vậy, bởi thế nên em cứ ngang nhiên phó mặc cho luồng khí ít ỏi chen chúc trong khí quản chính mình.

Châu Kha Vũ sẽ không về phòng, ít nhất là hôm nay. Hoặc họa chăng nếu có, cậu nhóc chắc chắn sẽ né em còn hơn chú tà.

Vết thương bỏng rát cọ vào vải vóc, dù lụa mềm có mịn màng đến mấy, rát đau vẫn hoàn rát đau. Điều hòa bật cả tối vẫn luôn ở mức 30°C, thế nhưng lạnh lẽo vẫn cứ thế xâm nhập vào xương tủy. Nỗi đau khi bị hạ thủ lại lần nữa tái hiện khi ý thức thiếu niên nhập nhẹm, lơ thơ.

Mi mày cau chặt yếu ớt, điện thoại sớm tắt nguồn.

Sáng ngày hôm sau, mỗi thành viên trùng hợp lại có một lịch trình riêng biệt. Qua một loạt rầm rộ, cánh cửa kí túc liền ầm cái đóng sầm. Tựa hồ muốn ngăn lại tia sáng nhàn nhạt nơi cửa sổ mở hé, cũng nhốt lại vạn cõi tịch mịch bên trong.

Lưu Vũ hiếm khi thức dậy muộn, mặc cho có tác động của thuốc, đôi mắt sáng trong của em cứ đúng giờ lại lập tức hé ra chăm chú ngắm trần nhà. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, em khẽ khàng hít thở, chỉ riêng hôm nay hãy cho em nằm nơi đây thêm lúc nữa. Băng gạc tạm bợ qua quýt quấn lên đêm qua sau một khuya mệt nhoài không ngoài dự đoán đã bung rời mấu dán. Từng dãy loang lổ sắc sậm trải đầy ngang dọc trên vải nệm nhăn nheo.

Gác tay lên trán, luồng nhiệt âm ấm dần thấm sâu vào da thịt. Cơn sốt có lẽ đã thuyên giảm được phần nào. Quầng sáng bên kia rèm cửa lan tỏa ngày càng ngày càng rộng, đến khi chạm đến mũi chân tinh tế, Lưu Vũ đã triệt để tỉnh táo mà ngồi dậy.

Cả thân thể em khoảnh khắc có chút khựng lại vì động trúng vết thương.

Quay đầu sang chiếc giường bên cạnh, gối nằm lộn xộn khiến em vô thức lại tiến đến muốn sắp xếp về ban đầu. Chỉ là, ngón tay vừa mới vuốt nhẹ lên đó, câu nói của Nine như ẩn như hiện lại vọng vang.

"Tôi không thích người lạ đụng vào đồ của tôi."

Bỗng nhiên giật nảy mình, một cái tát đau điếng bất thình lình rơi xuống gò má trắng nõn.

Đau đớn đột ngột khiến đầu óc thanh tỉnh trong giây lát. Em bần thần suy tư.

Có lẽ em ấy và anh đều giống nhau. Tốt nhất là không nên chạm đến đồ của họ.

Không nên...

Lưu Vũ theo bản năng giật lùi một bước ra khỏi phạm vi giường của Châu Kha Vũ. Lòng bàn tay vừa vung lên ửng hồng châm chích còn chưa nguôi.

Đúng vậy, là không nên chạm đến, cũng là không được chạm đến. Tiếng gầm giận dữ của Doãn Hạo Vũ rấm rứt xuyên vào tâm trí, bao nhiêu mệt mỏi cố sức gồng lấy từ hôm qua như vừa được gộp lại rồi đổ ập lên người em. Cổ chân yếu ớt không chống được cơn run rẩy, Lưu Vũ ngã phịch người xuống sàn nhà. Hơi thở dần dà bất ổn.

Tiếng hét lặng thinh mắc kẹt giữa quai hàm, sắc mặt em như bị rút cạn máu, tái đi, nhợt nhạt. Căn phòng ngỡ như thân quen vào giây phút này lại xa lạ đến cùng cực. Đến cả bầu không khí ấm cúng em thường tự tưởng tượng ra cũng lần lượt biến tan. Tựa hồ sương mù huyễn hoặc dù có dày đặc đến mấy, chỉ cần vừa chạm đến nắng mai cũng sẽ liên tục lùi về.

Tựa đầu lên vách cửa, cào lên lớp vảy mài, em lẩm bẩm.

"Thật may, lúc này, chẳng còn ai..."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro