Chương 19: Đường Hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngụm thuốc trôi tuột xuống dạ dày.

Lưu Vũ tự mình phết lên một vệt má hồng, rồi lại điểm thêm chút son môi khô khốc. Em ngước nhìn bản thân trong gương, vài sợi tóc cong cong ngang hàng mày.

Cứ như thế này sẽ ổn thôi.

Đối diện với tấm kính phản chiếu bóng dáng, em trúc trắc nhoẻn lên một nụ cười. Khóe miệng như có như không cứng đờ vì lớp che khuyết điểm phủ lấp.

Hai ngày sau cuộc tranh cãi, Lưu Vũ bắt buộc phải có mặt cùng đoàn đội trong một chương trình ghi hình. Chậm rãi né tránh vết bầm rồi chỉnh sửa trang phục, đuôi mắt hạnh hạ thấp ánh lên vẻ mơ màng.

Không khí trong xe khi có tiểu đội trưởng như dự đoán luôn trầm hẳn xuống mấy độ. Quản lý nhóm vừa soạn tin vừa kiểm duyệt lại tài nguyên lạnh nhạt ngồi một bên, gương mặt rặt một nỗi vô cảm, nhìn cũng không thèm nhìn vì cái gì mọi người lại hay tỏ thái độ không vừa lòng.

Vẫn chọn cho mình một vị trí nép bên cửa sổ, Lưu Vũ thu vai nghiêng đầu quan sát con đường đã xuyên suốt quen thuộc đến buồn tẻ với bản thân. Đáy mắt trầm lặng tựa nước hồ, đuôi mày một đường lại khẽ khàng cụp xuống. Trông có vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm lại xao động chẳng yên.

Bất quá, sẽ không còn ai rỗi rãi muốn gắng hiểu điều gì về em nữa.

Trương Gia Nguyên phía cuối xe vẫn chăm chú đánh game, thỉnh thoảng lại bực dọc càu nhàu vài câu vì giết hụt, Santa ngồi gần đó nhịn không được tò mò cũng ghé đầu sang hóng hớt kèm mấy lời bình phẩm.

Tiếng xì xào, tiếng sột soạt, tiếng trở người,... dường như đều cùng lúc hẹn nhau mò đến quần thảo rối tung mạch suy nghĩ vẩn vơ, cũng kéo đến thêm vài đợt sóng mơ hồ khuấy động. Lưu Vũ bất chợt có chút không hiểu vì sao trước mắt lại nhòe nhòe tựa hồ chính mình đã lỡ làng làm lạc mất định hướng ban đầu.

Cố gắng chớp chớp đôi mắt hòng vực dậy khỏi cơn mơ hồ, thực ra em đã có chút buồn ngủ mông lung. Hai rèm mi mềm cứ nhập nhòa nhập nhoạng muốn xen chồng ôm lại. Hẳn là do tác dụng phụ của thuốc, thiếu niên đành nhắm nghiền ưu tư, chỉ là bánh xe vẫn cứ xốc nổi, rồi chợt giống như vừa cán lên một viên đá lớn, bàn tay đương kê đầu của em liền ngoài ý muốn trượt khỏi vị trí chống tay.

Thái dương va chạm với tấm kính dày cộm, phát ra tiếng động chỉ nghe thoáng qua cũng thấy đau.

Bên tai Lưu Vũ thoạt phát ra âm thanh cười trộm của ai đó.

Vừa đúng lúc xe chạy nhanh vào đường hầm sâu thẳm, tiếng u u xuất hiện trong chiếc hộp kín bỗng chốc liền hóa thành tấm chắn bọc ngoài màng nhĩ, có hơi ngột ngạt, cũng có chút ồn ào.

Cung đường vốn thuộc nằm lòng lại bất ngờ biến lạ lẫm. Cõi lòng nhộn nhạo nương theo bóng đèn vàng thắp sáng dọc quãng đường lại ủ dột rấm rứt. Cho đến khi đôi chân nhỏ đã vững vàng đứng trên bậc thềm nơi ghi hình, Lưu Vũ vẫn còn cảm giác chằng chịt nơi hầm tối.

Nhân viên hướng dẫn chịu trách nhiệm đi đầu mở đường cho nghệ sĩ, lượn qua vài ngả rẽ rồi tiến vào khu vực được chỉ định, những tia sáng tự nhiên tự lúc nào đã được thay thế bằng sự lấp lánh của các đạo cụ đắt tiền.

Tấm chập một lượt đập xuống, kịch bản lập tức tiến hành.

Khả năng nghiệp vụ của bọn họ quả thực rất cao, Lưu Vũ đứng lặng thầm nghĩ. Nơi máy quay, phân cảnh bọn họ cùng đứng ở một vị trí, cùng hô lên một khẩu hiệu, một thoáng lướt qua, người không rõ nội tình có khi còn tưởng đoàn đội của em khắng khít đến mức nào.

Từng chỉ tay, từng cử chỉ, đều như muốn quây quần bảo bọc.

Vậy nhưng thực chất đó cũng chỉ là cái nhìn từ bên ngoài, cũng chỉ em mới biết có bao nhiêu bạc bẽo khinh rẻ xuất phát từ mỗi một ánh mắt. Tiểu đội trưởng nghe một lượt quy tắc tham gia, có khoảnh khắc lại chần chừ vô định.

Trò chơi giữa hiệp bao gồm cả màn giằng co, Lưu Vũ được đẩy vào giữa đội hình, cả bọn nháy mắt hợp lại thành một đoàn tương thân tương ái, vết thương vô tình bị kéo căng đến nứt toát đầm đìa.

Tấm lưng gầy đã ướt nhẻm mồ hôi lạnh, vầng trán sáng sủa chầm chậm tụ thành từng hạt nước li ti. Dù có khó chịu đến mức xém thẳng lưng không vững, trách nhiệm của một người luôn đứng trên sân khấu khiến em không thể để bản thân làm đổ bể công sức của mọi người. Thầm kéo nhẹ phần vải áo đang dính chặt vào mảnh gạc, thiếu niên khẽ cảm thán chút hư âm.

Vành mắt bất giác ửng lên sắc nhàn nhạt, nước mắt phản xạ ùn ùn kéo đến chỉ chực trào khỏi hốc lệ. Em lợi dụng chút góc khuất khi đồng đội kéo nhau sắp xếp hàng ngũ, vội ngẩng đầu thu lấy giọt óng ánh sắp rơi tuột khỏi khóe mi.

Tình trạng ấy cứ tiếp tục tiếp diễn, đến khi nghỉ giải lao cũng chẳng có ai đoái hoài gì đến cái bóng nhỏ ở một nơi. Mọi khi dù sao cũng sẽ có Cao Khanh Trần đứng bên trò chuyện, bất quá hiện tại lén liếc nhìn đằng xa một chút, em thừa biết bản thân làm gì còn cơ hội nào nữa đâu.

Gió từ cửa thông luồn qua quấn quýt, em lặng người kéo dài thêm đoạn tay áo che khuất đi mảnh băng trắng thuần. Cơn đau nhức lại lần nữa tái lại, tựa muốn báo hiệu công dụng của những viên thuốc kia sắp đến hồi lụi tàn.

Bọn họ bắt đầu khởi quay khi trời vừa chạm nắng, hiện tại đã là đầu giờ chiều, mỗi một bó cơ trên thân thể đều bị kéo giãn tới lung lay âm ỉ. INTO1 sau đó được chỉ định đến một khu khác để dùng cơm, điều đáng nói ở đây chính là căn phòng có vẻ không có quá nhiều không gian cho mười một thanh niên đương tuổi ăn tuổi lớn. Chiếc bàn hình oval vốn đã chiếm trọn gần nửa diện tích phòng, mọi người đều phải chen chúc cùng nhau trong không gian nhỏ hẹp, cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Đúng lúc này một loạt động tác vung lên, Lưu Vũ bật người đứng dậy nhanh chóng.

"A-"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro