Chương 5: Công Viên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Riki ơi, dạo này anh đã khỏe hơn chưa?"

Lưu Vũ gõ nhẹ bàn phím, gửi cho người anh đang ở đất nước nơi xa một dòng tin thăm hỏi. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt xung quanh, em lặng lẽ đứng giữa ồn ào sôi động, giống như một vật thể vô tri được điêu khắc tạo thành. Khói trắng mờ mờ phả ra theo luồng nhiệt, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Ừ, bác sĩ có bảo anh tiến triển tốt lắm. Mọi người ở đó thế nào rồi?" Năm phút sau, người bên kia cũng đáp lại vài câu. Khóe miệng vô thức nâng lên thành đường cong nhỏ, cõi lòng đương bình lặng nhận được tin tốt nháy mắt liền vui vẻ không ngừng.

Em chẳng chần chừ lại gửi tiếp: "Mọi người hiện tại đang vui cực kỳ luôn! Hôm nay cả nhóm có lịch quay ở công viên đó, em còn nghe bảo nếu như hoàn thành sớm thì sẽ được ở lại chơi đến hết ngày!"

Riki sau khi đọc xong, dường như tâm tình cũng được vui lây bèn nhắn: "Nghe thú vị thật, vậy chúc mọi người hoàn thành sớm nha! Phải chơi hết mình đó!"

Còn kèm theo hai cái icon "say Yeah".

Tiểu đội trưởng mắt đối mắt với cái mặt cười hề hề của đám icon đó một hồi, thoáng thấy khung đại diện đối phương đã tối màu, liền thoát màn hình cất điện thoại đi. Ngay sau đó cùng quản lý nhóm tập hợp những người khác trèo lên xe khởi hành.

Em và Cao Khanh Trần rất dễ dàng tìm được đôi ghế to gần sát cửa sổ lớn. Vốn Lưu Vũ còn định kéo đối phương cùng nhau nếm thử vài loại bánh kẹo mình đặc biệt mang theo, cuối cùng kết quả còn chưa kịp mở miệng nói được mấy lời, đệm ghế ngồi xuống còn chưa được ấm mông thì anh đã cười cười bâng quơ bỏ lại một câu muốn xuống cùng mọi người chơi trò chơi, rồi nhanh chóng mất hút sau hàng ghế dài ngăn cách.

Cảm giác hụt hẫng quen thuộc lại dần dâng lên xâm chiếm lấy cơ thể, quay sang liếc nhìn chỗ trống lạnh toát bên cạnh, thiếu niên dựa đầu vào tấm kính vừa dày vừa buốt, trầm ngâm không nói thêm lời nào.

Tầm mắt thông qua vách ngăn trong suốt quan sát cảnh vật đang chảy siết như suối thác ở bên ngoài, từng cái cây, ngọn cỏ cứ trôi vùn vụt qua nhập nhòe vô định theo mỗi lần ngoái đầu trông ngóng, nom thật khác lạ vô cùng khi đem so với lúc phóng ánh nhìn ra xa thật xa phía trước, xa thật xa với những nơi sẽ sắp chạy qua.

Tựa như có những chuyện, người đứng từ xa ngó vào thì thấy minh bạch rõ ràng, nhưng tới khi thực sự bước tới song song rồi đối diện, tất cả nhận thấy được chỉ là một mảng mơ mơ hồ hồ, quện đặc với nhau.

Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hò hét khi có thành viên chiến thắng, dù bản thân cũng rất tò mò muốn ngoái đầu xem thử tình hình phía sau, Lưu Vũ vẫn như cũ cố giữ chính mình không được làm điều mà tự cho rằng là ngốc nghếch.

Nếu em làm điều đó, mọi người có lẽ sẽ mất luôn cả hứng để chơi ấy chứ? Bởi lẽ Lưu Vũ trong ấn tượng của họ, cùng lắm chỉ là một con người phiền phức, nhạt nhẽo lại vô vị mà thôi.

Và em thì không muốn phá rối hết lên cái bầu không khí ấm áp ấy, dù cho nhiệt ái nơi họ dường như một phần cũng chẳng muốn chia sẻ cho em.

Lưu Vũ cầm trên tay mấy gói bánh sắc màu sặc sỡ, nhìn một chút, bỗng nhiên cũng không còn hào hứng muốn mở ra xem bên trong có chứa gì nữa.

Lúc xe chạy đến địa điểm ghi hình, ngoại trừ anh quản lý phải chạy đi liên hệ với bên quay chụp và người tài xế đã đi ra ngoài nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, cũng chỉ còn Lưu Vũ là đủ tỉnh táo. Em ngồi trên ghế co người ngắm thật cẩn thận những khuôn mặt đồng đội đang vùi mình vào áo bông đánh một giấc thật sâu, ngón tay khẽ động dém kín chăn cho Trương Gia Nguyên đến khi không còn một khe hở.

Rồi lại thơ thẩn nghĩ ngợi phải chi thời gian có thể tạm dừng dù chỉ là mười giây hay một phút. Cũng bởi chỉ có khi dòng chảy của vũ trụ vô tận ấy ngưng lại, Lưu Vũ mới có thể đường đường chính chính mà đứng thật gần những người được gọi là đồng đội này.

Khóe mắt nhác thấy anh quản lý đã trở lại, còn chưa kịp để anh có cơ hội phát ra tiếng động, em đã vội vàng ra hiệu đừng nói lớn. Đoạn, thì thầm khi đã đi tới rất gần anh, ngữ khí mềm mại: "Anh để họ ngủ thêm một chút nữa đi, mấy hôm nay phải tổng duyệt nên mọi người có vẻ mệt mỏi quá."

"Anh đừng lo, một chút nữa em sẽ thay anh gọi họ dậy, không cần phải bị lo trễ giờ đâu."

Còn chốt hạ thêm một lời chắc nịch để gia cố niềm tin.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro