Chương 4: Group Chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey bro? Sao nhìn cậu cau có thế? Bộ đêm qua không ngủ được hả?"

Mika vỗ mạnh vào vai cậu em cao lớn tri kỷ hỏi thăm, vừa hay kéo thêm sự chú ý của mọi người. Vài thành viên mang theo ý niệm hóng hớt, đã len lén sáp đến gần cùng nghe.

"Ừ, đến gần ba giờ sáng thì bị phá giấc." Châu Kha Vũ nhíu mày xoa xoa mặt, khô khan trả lời. Còn chưa đợi cậu nói thêm câu nào, bên tai đã phát ra tiếng cười khẩy của ai đó.

"Người ta bận rộn trăm công ngàn việc, phải làm phiền Châu đệ đệ chịu cực rồi." Trương Gia Nguyên chẳng biết từ đâu chui ra, nhe hai hàm răng, đập đập nắm đấm vào lưng cậu mấy phát, tiếng bộp bộp phát ra làm người nghe cũng phải ê ẩm hết cả người.

Khẽ liếc nhìn xem thử vị đội trưởng kia đang ở đâu, Châu Kha Vũ nhấp nhấp môi mỏng. Thực ra cũng không phải là do Lưu Vũ làm ồn ào kinh động đến cậu, chỉ là từ khi người kia mở cửa phòng cho đến lúc nằm lên giường, cậu vô tri lại dựng lên một lớp cảnh giác nhất định. Mà chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không tài nào hiểu được vì lí do gì mà cậu lại không muốn thân cận quá mức với Lưu Vũ.

Có lẽ là do thái độ mọi người đối với bạn cùng phòng của mình có phần lạnh nhạt, thờ ơ, còn bản thân cậu lại là một người khá trầm tính, ít nói.

Hoặc có lẽ Châu Kha Vũ cũng lo rằng bản thân nếu lỡ dây vào người kia thì mình cũng sẽ nhận về tránh né giống hệt như em.

Con người âu cũng là loài động vật sống theo bầy đàn.

Cả bọn vừa sóng vai đi theo nhóm, vừa ê a lảm nhảm về đủ thứ trên trời. Cuối cùng lọt vào tầm mắt của Châu Kha Vũ cũng chỉ có một bóng lưng gầy đang cúi đầu nói chuyện với mấy anh chị nhân viên.

Tóc mái đen dày thả xuống có chút vướng víu, giống như tấm rèm châu che đi tất thảy biểu tình vui buồn của chủ nhân. Cũng chỉ thấy vẻ mặt của nhân viên phụ trách ở đối diện em tỏ vẻ khá khó chịu, hẳn là đang trách cứ hoặc than phiền. Một lúc sau tựa hồ cô ta có người gọi đến, Lưu Vũ được thả ra liền nhanh nhẹn chạy theo hai ba bước, nối gót phía sau cả đoàn.

Vừa khi này Lâm Mặc đương đi trước lại hồ hởi giật lùi huých eo Châu Kha Vũ, ý định muốn rủ cậu nhóc đánh vài trận trước khi tổng duyệt sân khấu mới.

"Được thôi, gửi mã phòng đi, em vào ngay đây." Cậu gật gù móc ra điện thoại, ngón tay thoăn thoắt ấn vào giao diện đăng nhập game.

"Em có gửi vào group nhóm tụi mình rồi!" Trương Gia Nguyên chạy nhào lại chiếc sofa trong phòng la lớn. Đáp lại là tiếng càu nhàu dung túng của Bá Viễn cạnh bên.

"Mấy cái đứa này thật tình, đừng có gửi mấy thứ linh tinh vào hộp thoại chứ! Máy của anh dạo này cứ thông báo tin nhắn mãi thôi!"

Lúc nghe được những lời này, ở một nơi không mấy ai nhìn đến, Lưu Vũ theo thói quen lại sờ sờ đến chiếc điện thoại của mình đang nằm ngoan ngoãn trong túi quần. Không nói không rằng tìm một chỗ thật khuất trong phòng tập, rồi lẳng lặng siết thật chặt chiếc balo nhỏ trong lòng.

Em tự nhủ, phải rồi, là group chat của "chúng mình", nhưng "chúng mình" này lại không bao gồm hai từ "Lưu Vũ".

Đột nhiên em nhớ về một quãng thời gian trước, quãng thời gian mà cả nhóm vừa mới thành đoàn. Người chủ động lập ra nhóm chat của INTO1 là Lưu Vũ, người thêm mọi người vào cũng là Lưu Vũ. Mà, người hăng hái hoạt động khi đó nhất cũng là Lưu Vũ.

Có gì mới, có gì thú vị, em đều không ngần ngại chia sẻ vào hộp thoại. Đi thương vụ về cũng sẽ nhắn vào đó bảo mọi người mau mau ra lấy đồ. Khi có đặt hàng ở trên mạng, cũng là do em nhắn vào hỏi thêm có ai muốn cùng đặt hàng không.

Hiển nhiên cũng vẫn như ti tỉ hòn sỏi nhỏ chìm dần xuống ao cát, dù thỉnh thoảng vẫn có người đáp trả, nhưng tần suất cũng dần dần thưa thớt đi.

Cho tới một ngày em vô tình trông thấy lũ lượt thông báo tin nhắn tới trong điện thoại của Cao Khanh Trần nhảy ra trên cửa sổ, vô tình trông thấy các đường dẫn về bài viết mình từng chia sẻ với mọi người, rồi kèm theo là hàng loạt những câu haha vui vẻ không hồi kết.

Em mới biết, hóa ra bản thân không được chào đón như đã từng mong.

Cũng kể từ đó, ngoại trừ là những thông báo về lịch trình của cả nhóm, ngoại trừ là những lời mà bên trên muốn gửi gắm đến mọi người, những người khác cũng không còn thấy Lưu Vũ gửi thêm gì vào group chat ấy nữa.

Khe khẽ thở một hơi dài điều tiết tâm trạng, bàn tay nhỏ đã thò vào balo mò mẫm dò xét xem có dấu hiệu bị lục lọi không. Đoạn, ngón tay đụng trúng vào thân bình giữ nhiệt đã nguội lạnh, em bất chợt khựng lại một chút. Nghĩ nghĩ hẳn bây giờ cũng không còn sử dụng được nữa, rồi rút tay ra ngồi thừ người nghĩ kế hoạch phải làm sao rửa sạch cái bình này.

Lưu Chương đứng từ xa ngó thấy hành động chăm chú, cứ mãi ôm khư khư balo của em từ nãy đến giờ, bất giác chẹp miệng nói với Doãn Hạo Vũ đang đứng gần mình.

"Chậc, làm như chúng ta thèm đụng vào mấy đồ vật của cậu ta vậy!"

Lời đáp cho câu nói của chàng rapper là một cái nhìn nghi hoặc của cậu trai người Thái. Cậu nhóc hơi nhăn mày hướng ánh nhìn về phía đội trưởng nhỏ kia, tỏ vẻ tò mò.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro